
ang bay sang như mưa, thoát miệng thấp giọng hỏi: "Hoa cho cương thi ăn?".
"Hì hì... Đó vốn là loài hoa sinh trưởng ở nghĩa địa tối tăm ẩm thấp, được gọi là hoa của người chết, hay Bỉ Ngạn Hoa - - - Bất quá người Thiên Trúc gọi nó là Mạn Châu Sa Hoa, ngươi không thấy cái tên đó rất đẹp sao?". Trong mộc lâu vang lên thanh âm cười cợt của hài tử đó, giải thích từ tốn. Đột nhiên tiếng địch lại vọng một tiếng ngắn gọn, không đợi Nam Cung Mạch có phản ứng, những vật nhỏ lẻng kẻng liên miên đập lên kiếm của gã vụt quay ngược lại, tụ thành một luồng sét tối sầm, vù vù xộc vào bên trong cửa.
Hài tử bé nhỏ kia mở một cái lọ sành đặt kề bên, lại thổi địch điều khiển những vật nhỏ kỳ quái kia xếp thành một hàng, thần tốc bay vào trong lọ, bàn tay nhỏ nhắn đậy nắp lại.
"Mạn Châu... Sa Hoa?". Nam Cung Mạch lặp lại, thấp thoáng nhớ mình từng nghe Mặc thần y trong Đỉnh Kiếm Các có nói đến thứ hoa xuất xứ ở Thiên Trúc đó, cười lạnh: "Nói bậy, Mạn Châu Sa Hoa vì đặc tính thích ẩm thấp tối tăm cho nên mới mọc trong nghĩa địa, bản thân lại không có độc, làm sao giống mấy thứ đó được!".
Đèn lửa chập chờn, khuôn mặt hài tử ẩn trong bóng tối, khoé miệng lại có một nụ cười quỷ dị: "Thứ Mạn Châu Sa Hoa của ta làm sao có thể coi là vật bình thường được? Nó mới thật là hoa của người chết đó - - - Có thể giúp những ai thi thể vốn đã rữa nát lại sống dậy từ lòng đất, trở thành hắc dương nhi cho ta sai sử".
"Dựa vào loài trùng kia?". Nam Cung Mạch cười lạnh vít mũi chân đá một cây hoa đỏ hạt bung toét.
"Ài, thật là thiếu kiến thức, côn trùng gì chứ? Đó là Ảo Cổ - - - là vật hiếm có, biết bao nhiêu người võ lâm cả đời cũng không nhìn thấy được!". Hài tử vẫn là hài tử, bị câu nói châm chọc của gã làm tức khí, giơ cái lọ sành lắc lắc. Tuy ở cách đằng xa, Nam Cung Mạch không khỏi thất kinh, sợ đám quái vật kia lại bị thả ra nữa, lập tức giơ kiếm hộ thân.
"Hì hì... Xem người hoảng vía kìa". Dưới ánh đèn, đứa bé nhỏ nhắn kia phát ra tiếng cười trong trẻo như chuông ngân, ôm lọ sành vào lòng nói: "Ảo Cổ của ta biết nghe lời nhất. Nếu ta không cho chúng ra, chúng sẽ nằm yên không loạn động. Hàng ngày chỉ cần thả chúng ra một lần đi ăn hạt Mạn Châu Sa Hoa thôi".
Nam Cung Mạch cúi xuống nhìn mấy bụi Mạn Châu Sa Hoa khô héo sau khi khai hoa kết quả, bỗng minh bạch hết: "Ngươi là Cổ bà! Phải không? Ngươi nuôi Ảo
Cổ, cho đám độc vật đó ký sinh trên những đóa hoa kia - - - Hoa nở đến đâu, bầy cổ độc kéo lan đến đó! Những người kia bị ngươi hạ cổ trùng khống chế, trong người có cổ trùng ký sinh, cho nên phải ăn hoa để bảo tồn sự sống, phải không?".
Một loạt câu hỏi khiến cho người trong mộc lâu trầm mặc một hồi, đột nhiên cười khằng khặc: "Phải đó... Không ngờ Nam Cung công tử thông minh tuyệt đĩnh, ta còn cho ngươi là một tiểu tử khờ khạo không biết dùng trí óc chứ!".
"Ngươi là ai?". Cuối cùng đã rõ nạn tai tàn diệt do đâu mà ra, Nam Cung Mạch vừa phẫn nộ vừa rùng mình, đưa tay án trên kiếm, khẽ giọng quát hỏi.
"Ha ha...". Hài tử bên trong cười cười, hồi đáp một câu vượt ngoài ý liệu: "Muốn biết ta là ai? Ngươi qua đây nhìn ta là biết mà!".
"Được, ta đến xem xem ngươi thật ra là người hay là quỷ!". Không có cách nào đoán ra trong lời mời mọc gây hấn của đối phương có ẩn hàm tâm cơ gì, Nam Cung Mạch đáp gọn lỏn vài tiếng, thả bước lên con đường đá - - - Bất kể ra sao, có thể đến gần bên yêu nữ kia, đối phó ả chắc dễ hơn phần nào!
Vết thương trên vai trái đã tê dại từ lâu, thậm chí từ từ lan ra, đã lan đến dưới nách, xộc tới vùng tim. Đêm nay cho dù bỏ mạng tại đây, cũng phải giết cho được yêu nữ kia - - - Nếu không, cứ để cho ả hoành hành thỏa thích, e rằng ngày sau lắm họa hoạn!
Nhìn thấy đối phương không ngờ lại thản nhiên chấp nhận lời mời, khoé miệng nữ đồng tử sao lại hé một nụ cười, khe khẽ thở dài một hơi. Bàn tay trắng tái nho nhỏ hơi động đậy, giữa đèn lửa mong manh đột nhiên có nhiều bóng đen lay động, vây đến sau lưng ả.
Từng bộ mặt gỗ đá ngay đơ thình lình hiện ra, ánh nến nhuộm một lớp vàng nhạt trên làn da tái nhợt, bóng tối mập mờ lại càng khiến cho mặt mũi thêm phần quỷ dị méo mó. Trong mộc lâu không ngờ có biết bao nhiêu là cương thi tụ tập, phảng phất nghe thấy hiệu lệnh không thành tiếng liền thiêu thiểu không hơi không tiếng đi qua, ùn ùn xếp lớp đằng sau thân ảnh bé bỏng dưới đèn, như một bầy cừu đen thuần phục.
Một chân Nam Cung Mạch vừa bước lên bậc thang gác của mộc lâu, cây gỗ mục nát phát ra tiếng loẹt xoẹt vỡ vụn. Gã nhìn thấy đám cương thi vân tập sau lưng nữ đồng tử, không khỏi chấn động thần hồn.
Gã nhận ra hai người trong số chính là La Bạch Quý và Sử Giải trong Tứ đại danh kiếm của Thí Kiếm Sơn Trang!
Bầy cương thi này không khác gì với đám bên ngoài, tuy mặt mày tái nhợt không lộ chút vui buồn, nhưng tròng mắt lại vẫn sáng rõ, Thái Dương huyệt vồng lên, hiển nhiên nội gia công phu đã có tu vi nhất định. Những cao thủ võ lâm của ngày xưa giờ lại im ỉm dồn cục đằng sau nữ đồng tử, buông tay chờ lệnh. Gió đêm len vào, rèm trúc giăng bốn bề tòa lầu tốc bay, nguyệt quang lẳng lặng xuyên qua, rải rắc