
thì… Tiểu Yên Nhi ta sẽ ăn ngươi. “ Nói rồi Nam Thiên Vương sải bước dài thong thả đi để lại Yên Nhi mặt hầm hầm tức tối.
Tại sao nàng tức? Có hai lí do. Thứ nhất không thể thoát được hắn còn xưng hô nổi hết da gà. Thứ hai, đã không thoát được thì thôi thế mà con người như hắn, à không loài ma vương như hắn còn lạnh chết được ngày ngày làm nha hoàn không công cho hắn thật hết nói đến cái kiếp số của nàng đúng lạ đen ơi là đen. Thử hỏi như thế thì làm sao mà không tức?
Song dù có thế nào thì bây giờ đi bắt gà là công việc chính.
Từ trưa đến tối và kết quả là…
“ Chủ nhân đây là gà của người “.
Nam Thiên Vương ngước nhìn Yên Nhi, ánh mắt ưng hơi nhíu lại lạnh lùng nhìn khắp người nàng. Mái tóc dài đen mượt mà giờ đây rối tung lên không ra hình dạng, gò má trắng hồng mịn màng toàn là lớp than đen còn vương trên mặt, mô hôi không ngừng chảy dài trông nàng bây giờ như là một con mèo nhếch nhác. Hắn đón lấy cái lá màu xanh phình to ra mà nàng gọi đó là gà từ từ mở, con gà béo vàng ươm đẹp mắt ở bên trong. Qủa thật trông khá ngon.
Nam Thiên Vương phẩy tay bảo: “ Lui xuống, một canh giờ nữa đến đây”
“ Yên Nhi tuân lệnh” Nàng ủ rũ nói, cùng đó cất bước bỏ đi.
Nàng đi đến suối nước nóng sâu trong khu rừng mà lúc trưa Nam Thiên Vương đã tắm, trút xuống xiêm y, Yên Nhi bước nhẹ xuống ngâm mình trong dòng nước ấm. Mặt hồ phẳng lặng, đôi khi có một vài gợn nước nhè nhẹ. Ánh trăng bàng bạt in bóng xuống hồ tạo ra một không gian mộng ảo. Nàng tưới nước lên người , cái đầu nhỏ xinh ngửa ra sau, mái tóc dài xõa ra xuống dòng nước, bờ môi nhỏ cong lên một nụ cười hình trăng khuyết. Hoa thơm tỏa ngát hương thơm xen lẫn tiếng cây lá lao xao hòa tấu bản nhạc đúng là hưởng thụ. Một lúc sau, nàng khoát lại xiêm y, trên tay cầm y phục được xếp lại gọn gàng vào trong lòng cẩn thận rời đi nhưng vừa ra đến khỏi rừng đã nghe tiếng người từ phía sau:
“ Ngươi dám đến đây “
Nàng giật mình đứng lại, xoay đầu xem là ai thì trên cổ đã bị một bàn tay bóp chặt. Nàng há miệng thở dốc, thì ra là Nam Thiên Vương. Sao hắn lại làm thế. Nàng cố ngọ nguậy để thoát ra khỏi hắn nhưng không thể sức lực chênh lệch quá lớn chỉ đành ngửa đầu cô lấy chút sinh khí.
“ Ngươi mau bỏ tay, bỏ tay ra”
Mặt nàng trắng bệch, hai tay bấu chặt vào cổ tay hắn hòng thoát ra, tất cả đều thu vào con ngươi màu đen tinh xảo của Nam Thiên Vương. Ánh mặt lạnh lẽo như mùa đông hắn chăm chăm nhìn nàng, rồi nói: “ Ai cho ngươi tùy ý đến đây “
“ Ta chỉ mới tắm có một chút ngươi đừng quá keo kiệt” Nàng cố gắng nói
“ Hừ. Sau này ta mà thấy ngươi đến đây ta sẽ bóp chết ngươi” Ánh mặt lạnh đến thấu xương của hắn xuyên qua từng tế bào trên da thịt nàng ngấm vào trong khiến cơn lạnh từ đôi mắt hắn làm nàng run rẩy bất giác nói “ Ta sai rồi, ngươi mau bỏ ra đau quá”
Bàn tay nới lỏng, hắn đã buông tay ra khỏi người nàng thế mà cổ nàng vẫn đau như vậy đau đớn khiến nàng như muốn rơi nước mắt nhưng ngay cả một giọt nước cũng không thấy. Dán người to lớn từ từ rời đi, mái tóc màu bạch kim được gió thổi bay, khuôn mắt hàn băng khuất dần trong đêm tối.