XtGem Forum catalog
Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327151

Bình chọn: 7.5.00/10/715 lượt.

ng ta không thể giương mắt lên ngồi đợi chết đói. Còn ngựa hay thì sau này khi chúng ta ra khỏi hang núi vẫn có thể tìm mua được.Thủy Sanh vừa khóc vừa nói:– Tên tiểu ác tăng này còn giả vờ làm hảo nhân. So với lão ác tăng kia có khi ngươi còn tệ hại hơn. Ta hận ngươi đến chết, ta hận ngươi đến chết!Địch Vân không nói sao được, chàng định bỏ thịt không ăn nữa, nhưng bụng đói quá không chịu nổi, liền tự nhủ:– Dù cô hận ta đến chết, ta cũng chẳng thể nhịn ăn được.Rồi chàng tiếp tục há miệng ngoạm thịt ngựa ăn.Huyết Đao lão tổ miệng nghiến ngấu nhai thịt ngựa, mắt liếc nhìn Thủy Sanh. Lão cất giọng khàn khàn:– Thịt ngựa ngon thiệt! Thịt ngựa ngon thiệt!Lão dừng lại một chút, hắng dặng nói tiếp:– Hừ! Mấy ngày nữa hết thịt ngựa phải nướng con nhỏ kia mà ăn, nhưng thịt thị chưa chắc đã thơm bằng thịt ngựa.Rồi lão lẩm bẩm:– Hết thịt con nhỏ đành phải ăn đến thịt tên đồ tôn ngoan ngoãn này. Nhưng gã là người rất tốt, nếu ta giết gã để ăn thịt thật là đáng tiếc!Bất giác lão buông tiếng thở dài tự nhủ:– Lưu gã đến lúc sau cùng cũng là tử tế rồi.Hai người ăn no thịt ngựa, lấy cành khô bỏ thêm vào đống lửa rồi ngồi tựa vào phiến đá lớn mà ngủ.Địch Vân trong lúc mơ màng nghe tiếng Thủy Sanh vẫn khóc thút thít không ngớt, đột nhiên chàng nẩy mối thương tâm, than thầm:– Thủy Sanh mất con ngựa mà đau đớn tâm can phải khóc lóc hoài. Ta sống ở trên đời, chẳng một ai nghĩ tới. Lúc ta chết thật không bằng con vật, chẳng ai vì ta mà rớt một giọt nước mắt.Chàng ngủ tới nửa đêm, bỗng thấy có người đẩy vào đầu vai hai cái. Chàng tỉnh lại mở bừng mắt ra thì thấy Huyết Đao lão tổ ghé vào tai chàng khẽ nói:– Có người tới đó.Ban đầu Địch Vân giật mình kinh hãi, nhưng rồi chàng lại mừng thầm, nghĩ bụng:– Đã có người vào được thì chúng ta cũng có thể ra được.Chàng khẽ hỏi:– Họ Ở chỗ nào?Huyết Đao lão tổ trỏ về phía tây, đáp:– Ngươi nằm yên đừng có lên tiếng. Địch nhân bản lãnh rất cao thâm.Địch Vân chú ý lắng tai nghe vẫn chẳng thấy động tĩnh chi hết.Huyết đao tăng cầm đao trong tay, cúi mình xuống. Đột nhiên lão vọt đi như tên bắn không một tiếng động. Bóng người di chuyển trên sườn núi một cái rồi mất hút.Địch Vân trong lòng bội phục khen thầm:– Bản lãnh lão này thật lợi hại! Đinh đại ca còn sống ở đời mà tỷ đấu với lão, chưa biết ai đã ăn ai?Chàng vừa nghĩ tới Đinh Điển lại đưa tay lên sờ lưng thấy gói cốt hôi vẫn còn buộc nguyên đó.Giữa lúc đêm khuya thanh vắng, bỗng nghe những tiếng choang choảng do khí giới đụng nhau gây nên. Nhưng chàng chỉ nghe thấy hai tiếng rồi im bặt.Sau một lúc lại nghe hai tiếng choang choảng.Địch Vân biết là Huyết Đao lão tổ tập kích địch nhân chưa thành công nên phải giao thủ với họ.Chàng nghe tiếng khí giới chạm nhau đoán ra bản lãnh địch nhân không phải tầm thường. Huyết Đao lão tổ chưa chắc đã thắng được đối phương.Về sau những tiếng choang choảng vang lên tứ phía và mãnh liệt hơn trước, khiến cho Thủy Sanh cũng giật mình tỉnh giấc.Trong hang núi, phóng tầm mắt nhìn ra chỗ nào cũng trắng xóa những một biển tuyết.Ánh trăng soi xuống gặp ánh tuyết phản chiếu thành ra giữa lúc đêm khuya mà tựa hồ cảnh tượng lúc bình minh.Thủy Sanh liếc mắt nhìn Địch Vân. Môi miệng nàng mấp máy như muốn hỏi điều gì, nhưng lòng nàng vừa căm hận vừa ghét cay ghét đắng, nên lời nói tới cửa miệng lại rụt vào chứ không thốt nên lời.Những tiếng chát chúa mỗi lúc một vang dội.Địch Vân và Thủy Sanh đồng thời ngửng đầu nhìn về phía phát ra thanh âm.Dưới ánh trăng bóng hai người đang quần nhau. Đao kiếm đụng chạm bật lên tiếng choang choảng ở trên cao về phía đông bắc.Đây là một vách núi đứng dựng rất hiểm trở đầy tuyết phủ. Địa thế chênh vênh khó lòng trèo lên được. Thế mà hai người kia tay đang chiết chiêu, chân không dừng bước, vừa đánh nhau vừa trèo núi.Địch Vân chú ý nhìn lên nhận ra Huyết Đao lão tổ đang đấu với người mặc đạo bào, tay cầm trường kiếm. Đạo nhân chính là một trong bốn đại cao thủ Lạc, Hoa, Lưu, Thủy. Không hiểu sau khi tuyết lở bịt chặt cửa hang mà sao lão còn tiến vào sơn cốc được.Tiếp theo Thủy Sanh cũng nhận ra đạo nhân. Nàng mừng quá buột miệng hô:– Đó là Lưu bá bá! Lưu Thừa Phong bá bá đến nơi rồi. Gia gia! Gia gia! Hài nhi ở đây.Địch Vân nghe nàng lớn tiếng hô hoán không khỏi giật mình kinh hãi nghĩ thầm:– Huyết Đao lão tổ đang chiến đấu với lão đạo kia xem chừng khó phân thắng bại trong lúc nhất thời. Nếu gia gia nàng nghe tiếng chạy tới vung kiếm chém một nhát thì còn chi là đời ta?Chàng vội la lên:– Này! Cô đừng la rùm nữa! Nếu cô la nhiều làm cho tuyết lở là chết hết.Thủy Sanh tức giận đáp:– Ta mong cho tên ác hòa thượng phải chết tươi, dù ta có uổng mạng cũng đành.Rồi nàng hô thật lớn:– Gia gia! Gia gia! Hài nhi ở đây.Địch Vân quát lên:– Tuyết mà lở xuống thì cả gia gia cô cũng bị chôn vùi. Cô muốn làm chết cả gia gia cô nữa chăng?Câu nói này quả nhiên hiệu nghiệm. Thủy Sanh lập tức im tiếng. Nhưng rồi nàng lại nghĩ:– Bản lãnh gia gia ta há phải tầm thường? Trận tuyết lở vừa qua, mọi người quay đầu chạy trốn. Lưu Thừa Phong bá bá vẫn xông vào hang. Lưu bá bá đến được thì gia gia ta cũng đến được. Dù c