Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328394
Bình chọn: 9.5.00/10/839 lượt.
cái áo trẻ con đang đan dở.Thích Phương từ trong phòng tiến ra nghênh tiếp, mặt nàng không hoa phấn, dung nhan rất tiều tụy.Địch Vân ngó nàng một cái rồi sợ nàng nhận ra mình, không dám nhìn lâu, cất bước tiến vào.Trên giường lớn, một người nằm quay mặt vào phía trong miệng không ngớt rên la, chính là Vạn Khuê.Đứa con gái nhỏ ngồi trên ghế cạnh giường đang đấm chân cho gia gia, nó thấy Địch Vân mặt mũi lem luốc, hình dong cổ quái la lên một tiếng kinh hãi rồi ẩn vào sau lưng mẫu thân.Ngô Khảm nói:– Tại hạ thấy sư ca bị rết độc cắn thương mà độc tính thủy chung không tiêu tan hết, dường như có điểm khác lạ.Địch Vân hỏi:– Thế ư?Lúc còn ở ngoài cổng chàng nói chuyện với Ngô Khảm vẫn giữ được vẻ tự nhiên, nhưng bây giờ ngó thấy Thích Phương, trái tim đập thình thịch, chàng cảm thấy mặt nóng bừng môi miệng khô ráo, nói không nên lời.Chàng đi tới trước Trung Nguyên giường khẽ vỗ vai Vạn Khuê.Vạn Khuê từ từ xoay mình lại dương mắt lên nhìn Địch Vân bất giác trong lòng hơi kinh ngạc.Thích Phương nói:– Tam ca! Tiên sinh đây là một vị lang trung do Ngô sư đệ tìm được, tiên sinh... tiên sinh có linh dược để trị thương cho tam ca.Giọng nói của nàng thực ra không tin tưởng mấy ở thầy lang.Địch Vân nhìn mu bàn tay Vạn Khuê sưng lên và tím đen một quầng coi rất kỹ, liền cất tiếng ấm ớ nói:– Đây là giống rết độc sặc sỡ ở giải Nguyên Lăng miền Tương Tây cắn phải, tại Hồ Bắc chúng ta không có giống rết này.Thích Phương và Ngô Khảm đồng thanh đáp:– Đúng thế! Đúng thế! Y bị rết độc ở Nguyên Lăng cắn đó.Thích Phương lại nói:– Tiên sinh đã biết lại lịch giống rết này, chắc là chữa được.Giọng nói của nàng lúc này chứa chan hy vọng.
Trong Vạn Gia Trùng Hội Thích Phương
Địch Vân bấm đốt ngón tay nhẩm tính rồi nói:– Từ hôm gia đài bị cắn tình đến nay đã bảy ngày bảy đêm rồi.Thích Phương liếc mắt nhìn Ngô Khảm đáp:– Tiên sinh liệu việc như thần, quả y đã bị rết cắn đã bảy ngày bảy đêm.Hôm ấy chính Địch Vân đã ngó thấy Vạn Khuê bị Ngôn Đạt Bình ám toán, bây giờ chàng tính ngày còn sai trật thế nào được?Địch Vân lại nói:– Nhưng gia đài đây lại xoay tay đập chết con rết, nếu không thế thì còn có thể cứu được, vì đập chết con rết mà bao nhiêu chất độc của nó dính vào mình hết nên việc cứu trị khó khăn vô cùng!Vừa rồi Thích Phương nghe chàng nói đúng thời gian, tưởng là trị được đã lộ vẻ vui mừng, nhưng bây giờ thấy chàng bảo vậy, trong dạ lại bồn chồn, liền năn nỉ:– Tiên sinh nói đúng quá, dù sao cũng xin tiên sinh hết lòng cứu mạng cho y.Chuyến này Địch Vân giả làm thầy lang đến Vạn gia bản ý chỉ muốn ngó thấy Vạn Khuê đau khổ rên xiết cho hả mối lòng căm tức bấy lâu nay, dĩ nhiên chàng không có ý định giải cứu gã, nhưng đối với Thích Phương từ thủa nhỏ, chàng nhất thiết nghe theo lời nàng, chẳng bao giờ trái ý, bây giờ chàng thấy nàng bối rối khẩn cầu, lòng lại nhũn ra.Địch Vân thò tay vào bọc lấy bình thuốc giải của Ngôn Đạt Bình, nhưng chàng lại nghĩ:– Thằng cha này làm hại ta phải chịu đau khổ đến cùng cực, gã còn đoạt sư muội ta, ta không hạ sát gã là tử tế lắm rồi, có lý đâu lại cứu sống gã?Chàng liền lắc đầu đáp:– Chẳng phải tại hạ không chịu cứu trị mà thực tình y trúng độc nặng quá lại để lâu ngày, chất độc vào đến óc rồi, không thể chữa được nữa.Thích Phương sa lệ dắt tay con gái nói:– Không Tâm Thái! Ngươi dập đầu lại vị bá bá này, khẩn cầu bá bá chữa bệnh cho gia gia.Địch Vân vội xua tay nói:– Không! Không cần lạy lục gì hết...Nhưng đứa nhỏ rất ngoan ngoãn, trước nay nó vẫn tuân lời mẫu thân, lại biết phụ thân bị trọng thương nó cũng nóng ruột, liền quì xuống nhìn Địch Vân dập đầu binh binh.Năm ngón tay phải của Địch Vân bị chặt đứt rồi, thủy chung vẫn dấu trong áo chàng thò tay trái ra nâng đứa nhỏ dậy.Lúc đứa nhỏ đứng lên, cái khóa vàng đeo ở cổ lộ ra trên khóa khắc bốn chữ “Đức Sung Song Mậu”.Địch Vân ngó thấy không khỏi ngẩn người, chàng nhớ lại ngày trước ngất đi trong phòng củi tại Vạn gia, khi hồi tỉnh đã thấy mình nằm dưới thuyền trên sông Trường Giang, bên mình có ít kim ngân trang sức và có cả cái khóa vàng của trẻ nít trên cũng khắc bốn chữ này.Chàng chỉ coi một lần rồi không dám nhìn nữa, đầu óc bối rối dần dần tỉnh táo lại, chàng tự nhủ:– Hôm ta ngất đi ở trong phòng củi tại Vạn gia, nếu không có sư muội giải cứu thì còn ai nữa? Trước nay ta vẫn nghi cho nàng có ý hại ta, nhưng đêm qua nàng cầu chúc trời phật đã thổ lộ tâm sự vẫn giữ mối tình than thiết với ta thì quyết nhiên nàng không hại ta. Chẳng lẽ, chẳng lẽ trời già có mắt để ta cùng sư muội sau khi trải qua mấy phen khổ nạn rồi lại có ngày đoàn tụ?Chàng nghĩ tới chuyện cùng nhau đoàn tụ, bất giác trống ngực đánh thình thịch, chàng ngoảnh đầu nhìn Thích Phương thấy nàng lộ vẻ cực kỳ quan thiết nhìn Vạn Khuê không chớp mắt và a chiều rất thương xót gã.Địch Vân nhìn khóe mắt nàng trai tim chàng lại chìm xuống xương sống lạnh ngắt, chàng nhớ rõ ngày trước cùng tám tên đệ tử Vạn gia chiến đấu bị chúng liên thủ đánh cho hộc máu mồm, mặt mũi sưng vù, sư muội vá áo cho chàng, khóe mắt cũng lộ ra vô hạn thương tâm và đầy tình cảm ôn nhu, bây giờ song thu của nàn
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp
