Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327993
Bình chọn: 7.5.00/10/799 lượt.
à nhỏ, nhưng lâu ngày không người trú ngụ, cũng chẳng thấy ai trở về. Khi dựng nhà lớn lên, dĩ nhiên dỡ căn nhà nhỏ đi.Địch Vân từ biệt gã thiếu niên, trong lòng buồn bã lại đầy mối hoài nghi mà không sao đoán ra được công việc cao thâm khôn lường của lão khất cái, lão hành động này với dụng ý gì?Chàng thả bước nơi điền dã đã đi qua một khu vườn rau giống toàn không tâm thái.Những tiếng hô “Không Tâm Thái! Không Tâm Thái” lại văng lên tron đầu chàng.Không Tâm Thái là một món rau tầm thường nhất ở Trương Tây, thứ rau này trồng rất mau, nhánh nó không ruột. Sư muội chàng là Thích Phương dùng nó để đặt tước hiệu cho chàng, ngụ ý cười chàng là con người thẳng như ruột ngựa, chẳng có tâm sự gì.Địch Vân sau khi rời đất Trương Tây hết bị giam trong nhà ngục ở Kinh Châu, lại bị hãm trong tuyết cốc gần Tây Tạng, mãi đến nay chàng mới lại ngó thấy không tâm thái. Chàng đứng nhìn vườn rau ngơ ngẩn xuất thần, sau chàng cúi xuống tỉa một cây rồi từ từ đi về phía tây.Phía tây toàn là hoang sơn, đá mọc lởm chởm, cả những thứ sơn trà cũng không nảy được.Trong dẫy hoang sơn mé tây có một sơn động chưa ai biết tới, mà lại là một nơi trước kia chàng cùng Thích Phương thường tới đó chơi đùa.Chàng nghĩ tới cảnh hoan lạc ngày trước liền đi về phía sơn động, chàng vượt qua hai sườn núi, chuồn qua một cái sơn động lớn, đi tới trước sơn động bí ẩn hoang lương.Nay cửa động bị cỏ mọc cao đến ngang vai lấp kín, trong lòng buồn bã, Địch Vân chui vào trong hang động thấy mọi vật chàng cùng Thích Phương bỏ lại ngày trước vẫn còn y nguyên, không ai động tới.Thích Phương lấy đất dẻo nặn hình người, chàng dùng cây kim bắn chim, làm bẫy bắt thỏ rừng, Thích Phương lúc thả trâu thường thổi ống địch, những cái đó vẫn còn bỏ trong thạch động.Bên kia Thích Phương để một cái giỏ kim chỉ, ngày trước nàng thường vào sơn động ngồi bên chàng làm đế giầy, có khi thêu cả mũi giầy, dao kéo trong giỏ đều đã nổi rỉ vàng khè.Địch Vân tiện tay cầm một cuốn sách trong giỏ kim chỉ ra, cuốn sách này Thích Phương dùng để làm mẫu thêu hoa.Trong đầu óc chàng hiện lên những hình ảnh năm trước, những ngày mùa đông nhàn hạ, chàng thường ở trong sơn động này nhổ cỏ đan giầy, hoặc đan giỏ tre, Thích Phương ngồi bên chàng làm giầy. Nàng lấy những mảnh vải vụn đệm vào đế giầy rồi dùng kim khâu may lại, những giầy của chàng và của sư phụ trên mặt bằng vài xanh, mặt giầy của Thích Phương có khi thêu bông hoa, có khi thêu con chim. Những đôi giầy thêu chỉ những ngày tết mới dùng tới, còn ngày thường nàng cũng đi giầy vài xanh, khi xuống ruộng trồng trọt thì đi chân không.Địch Vân tiện tay lật cuốn sách lấy ra một tờ giấy coi, tờ giấy này cắt hình một con bướm, Thích Phương dùng làm mẫu thêu giầy.Địch Vân lại cảm thấy bao nhiêu hình ảnh ngày trước hiện lên tròng đầu óc:Đôi bướm lớn, một con vàng một con đen bay tới cửa động, lúc ở bên này lúc ở bên kia, nhưng thủy chung hai con vẫn không chia lìa.Thích Phương la lên:– Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài!Nguyên một giải Trương Tây, người ta kêu loại bướm lớn nhiều màu sắc bằng “Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài” vì loại bướm này đi đôi nhất định một con đực một con cái.Địch Vân đang ngồi đan giầy, đôi bướm bay đến bên, chàng câm chiếc giầy đan dở đập một cái, một con bướm chết ngay.Thích Phương “Ối” lên một tiếng, nàng tức giận hỏi:– Sư huynh!.... sư huynh làm gì vậy?Địch Vân thấy nàng nổi giận, bất giác chân tay luống cuống, chàng ấp úng đáp:– Sư muội thích... thích chơi bướm, để tiểu huynh... bắt cho mấy con.Lúc ấy con bướm chết nhào xuống đất không cử động nữa, Còn con sống vẫn bay quyện xung quanh con chết.Thích Phương nói:– Sư huynh coi đó, một cặp vợ chồng đang vui vẻ với nhau mà suy huynh làm chúng phải chia lì, thật là ác nghiệt!Địch Vân thấy nàng buồn rười rượi, trong lòng rất áy náy, đành xin lỗi:– Hỡi ơi! Đúng là tiểu huynh có điều không phải.Sau Thích Phương cắt giầy theo hình con bướm chết để làm mẫu thêu vào mũi giầy của nàng.Đến ngày tết, Thích Phương may cho Địch Vân một cái túi, mặt túi cũng thêu hình con bướm này, cánh nó màu vàng pha lẫn màu đen. Bên mình có chút màu đỏ, màu xanh, cái túi này chàng vẫn đeo luôn trong mình, nhưng khi chàng bị bắt giam vào ngục ở Kinh Châu rồi bị ngục tốt lấy mất.Địch Vân tay cầm con bướm giấy, tai tựa hồ nghe văng vẳng tiếng Thích Phương la gọi:– Sư huynh coi đó, một cặp vợ chồng đang vui vẻ với nhau mà sư huynh làm cho chúng phải chia lìa, thật là ác nghiệt!Chàng ngẩn người ra hồi lâu rồi lại kẹp tờ giấy hình con bướm vào trong cuốn sách, tiện tay chàng lật xuống dưới thấy trong sách còn có nhiều hình bằng giấy đỏ, tỷ như hình con cá chép, ba con sơn dương. Những hình này làm hoa dán cửa sổ vào dịp tết cũng đều do Thích Phương cắt.Địch Vân đang tiếp tục lật coi, bỗng nghe ngoài xa mấy chục trượng có tiếng lao xao vang lên, hiển nhiên có người đang đi tới.Chàng tự hỏi:– Nơi đây trước nay không có người nào đến, hay là dã thú?Chàng liền nhét cuốn sách vào bọc.Bỗng nghe tiếng người nói:– Nơi đây rất đỗi hoang lương, chắc là không có.Lại nghe tiếng khàn khàn của lão già cất lên:– Hừ! Càng hoan