Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328005
Bình chọn: 7.00/10/800 lượt.
a không phải là đối thủ của y, tiểu đệ chẳng thể nào đoán ra y dấu kiếm phổ ở đâu.Địch Vân trong lòng run lên tự hỏi:– Chẳng lẽ ba vị sư huynh sư đệ cùng nhau hợp lực đoạt được kiếm phổ rồi sư phụ ta lại giữ riêng làm của mình? Nhưng mấy năm nay chẳng thấy động tĩnh gì? Phải rồi! Nhất định sư phụ ta hạ thủ cực kỳ xảo diệu khiến hai vị kia không phát giác ra được. Sư phụ đã không ở đây thì dĩ nhiên kiếm phổ lão nhân gia cũng đem theo đi, khi nào lại chôn dấu ở nhà này? Thế mà Ngôn sư bá lại đến đây khai quật xục tìm chẳng là ngốc lắm ư?Nhưng chàng biết rõ cả Vạn Chấn Sơn lẫn Ngôn Đạt Bình quyết không phải là hạng ngu ngốc mà còn thông minh gấp mười chàng là ít, trong vụ này tất có cơ quan cực kỳ bí ẩn và âm mưu ghê gớm.Vạn Chấn Sơn cười ha hả nói:– Sư đệ còn đóng kịch nữa ư? Người ta bảo trong ba anh em mình thì Thiết Tỏa Trường Giang thủ đoạn lợi hại hơn hết, nhưng tiểu huynh lại cho là Nhị sư đệ mới thật ghê gớm! Đưa ra đi!Lão lại giơ tay mặt ra phía trước.Ngôn Đạt Bình vỗ túi đáp:– Nếu tiểu đệ mà lấy được thì anh em mình dùng là của chung, sao còn có chuyện riêng tây? Chúng ta cùng rèn luyện để bổ sung cho nhau há chẳng hay ư?Sư ca! Chẳng phải tiểu đệ nói khoe, giả tỷ tiểu đệ có lấy được thì một mình đối phó không xong, tất phải nhờ sư ca chủ trương đại cuộc. Còn tiểu đệ chỉ có thể đứng bên hiệp trợ để chia một chén canh mà thôi, nhưng lại chưa lấy được, chà chà! Môn hạ của sư huynh tuy nhiều, nhưng công phu còn non nớt quá tưởng nên nhường cho tiểu đệ góp vào một tay.Vạn Chấn Sơn chau mày hỏi:– Sư đệ đã lấy được vật gì ở sơn động bên kia?Ngôn Đạt Bình hỏi lại:– Sơn động nào? Gần đây có sơn động ư?Vạn Chấn Sơn đáp:– Sư đệ! Chúng ta đã là anh em mấy chục năm, sao đến lúc già còn để tổn thương hòa khí? Xin sư đệ hãy lấy ra để chúng ta cùng nghiên cứu. Từ nay anh em mình chung hưởng hạnh phúc, chia sẽ hoạn nạn nên chăng?Ngôn Đạt Bình nói:– Thế này thì kỳ thật! Sao sư ca lại nói đóng đanh là tiểu đệ lấy được rồi?Nếu cái đó đã vào tay tiểu đệ thì con khai quật nơi đây làm gì?Vạn Chấn Sơn đáp:– Nhị đệ quỷ kế đa đoan, ai mà biết được sư đệ đào làm gì?Ngôn Đạt Bình đáp:– Sư ca! Cái gì của tam sư đệ, mình đâu có thể tìm được dễ dàng? Tiểu đệ xem chừng chắc không ở trong nhà, nếu đào thêm ba ngày nữa mà không thu lượm được kết quả cũng đành đình chỉ.Vạn Chấn Sơn cười lạt nói:– Hừ! tiểu huynh tưởng nhị sư đệ cứ đào thêm mười ngày hay nửa tháng nữa thì chuyện đóng kịch lại càng giống hơn.Ngôn Đạt Bình đột nhiên biến sắc, đã toan trở mặt, nhưng lão nghĩ lại phải dằn nộ khí, hỏi:– Sư huynh! Sư huynh muốn thế nào mới tin tiểu đệ?Lão nói rồi đặt cây gậy xuống cởi áo ngoài ra, nắm lấy vạt áo trong đổ dốc xuống, rung rung mây cái. Những tiếng loảng xoảng vang lên, mấy lạng bạc vụn và cái điếu hút thuốc đều rớt xuống.Vạn Chấn Sơn nói:– Khi nào nhị sư đệ lại ngu xuẩn đến thế? Lấy được rồi là cất đi, dù có để trong mình cũng để vào tận áo lót, khi nào lại để trong túi áo bào?Ngôn Đạt Bình thở dài nói:– Sư huynh đã không tin thì thử xục tìm coi.Vạn Chấn Sơn đáp:– Nếu vậy tiểu huynh đành cam đắc tội vậy.Lão đưa mắt ra hiệu cho Vạn Khuê và Thẩm Thành.Hai gã gật đầu tra kiếm vào võ, tiến lại bên Ngôn Đạt Bình.Vạn Chấn Sơn lại nhìn Bốc Viên và Lỗ Khôn ra hiệu cho hai gã.Hai gã liền đi quanh đến phía sau Ngôn Đạt Bình, tay nắm chặc đốc kiếm.Ngôn Đạt Bình vỗ vào túi áo trong giục:– Lục soát đi!Vạn Khuê nói:– Sư thúc! Đệ tử xin cam đắc tội.Gã đưa tay lần túi áo, đột nhiên Vạn Khuê kêu thét lên, vội rụt tay về lùi lại một bước.Dưới ánh đèn lửa mọi người ngó thấy một con rết lớn dài ba tấc đang bò trên mu bàn tay gã.Vạn Khuê đau quá, dậm chân bình bịch, xoay tay đập xuống cạnh huyệt đánh chát một tiếng, con rết nát nhừ. Nhưng mu bàn tay gã đã trúng phải chất kịch độc sưng vù lên, gã muốn lên mặt anh hùng không chịu rên la, nhưng trán toát mồ hôi nhỏ giọt lớn bằng hạt đậu.Ngôn Đạt Bình thất kinh la hoảng:– Trời ơi! Vạn hiền điệt! Hiền điệt lấy đâu ra con trùng độc này? Thứ rết sặc sỡ độc dữ vô cùng, chứ không phải chuyện chơi.Lão lại hỏi Vạn Chấn Sơn:– Sư ca! Sư ca có thuốc giải không? Lẹ lên! Lẹ lên! Cứu chậm một chút là không được đâu.Mu bàn tay Vạn Khuê đang đỏ biến thành màu tím rồi từ màu tím biến thành màu đen, một đường giây đỏ từ mu bàn tay đưa lên cánh tay.Vạn Chấn Sơn biết là cạm bẫy của Ngôn Đạt Bình mà đành phải nín nhịn, lão đáp:– Tiểu huynh chịu phục sư đệ rồi, phen này tiểu huynh xin thua, sư đệ lấy thuốc giải cho rồi chúng ta võ tay bỏ đi ngay, không gây chuyện gì với sư đệ nữa.Ngôn Đạt Bình nói:– Thuốc giải ư! Trước kia tiểu đệ cũng có, nhưng lâu ngày không biết bỏ đâu rồi, để mấy bữa nữa tiểu đệ thủng thẳng tìm coi, tìm thấy là may mà không thì tiểu đệ đến phụ Đại Danh kiếm được phương phối chế thuốc cho cũng được.Vạn Chấn Sơn nghe nói tức như bể bụng, bị rắn rết độc cắn chỉ một giờ hay khắc đã chết người rồi, đường giây đỏ kia thông đến trước ngực là tắt thở chết liền.Còn nói chi đến chuyện sau mấy ngày thủng thẳng tìm kiếm? Từ đây lên Phủ Đại Danh tỉnh Hà Bắc đường và ngạn dặm, đến đó tìm được phương chế thuốc thì đã
