Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327552

Bình chọn: 8.00/10/755 lượt.

lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng lạng mình một cái ẩn vào phía sau một gốc cây lớn, tiếp theo chàng thi triển khinh công không chạy về cửa nam rồi rẽ qua mé tây.Địch Vân theo hút bóng người kia chạy rất gấp, hiện nay khinh công chàng đã đến trình độ tuyệt cao, chàng chạy nhanh hơn ngựa.Trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, chàng đuổi kịp người kia.Khinh công người kia cũng không phải hạng tầm thường, nhưng so với Địch Vân hãy còn kém xa, hắn không hiểu có người rượt theo, chỉ cắm đầu chạy thật nhanh.Địch Vân thấy hắn chạy tới trước một căn nhà nhỏ rồi đẩy cửa đi vào.Địch Vân đứng gác ở ngoài để chờ hắn trở ra.Sau một lúc, chàng thấy ánh đèn lọt qua khe cửa sổ ló ra ngoài.Chàng liền đến dưới cửa sổ dòm qua khe cửa vào trông thì thấy một lão già ngồi đó xoay lưng ra ngoài nên chàng không nhìn rõ mặt.Lão già kia mở một cuốn sách ra để trên bàn, Địch Vân biết ngay là cuốn Đường Thi tuyển tập.Gần đây cuốn sách này lưu hành rất nhiều ở trong thành Giang Lăng, dĩ nhiên lão này cũng có một cuốn.Địch Vân lại ngó thấy lão cầm một cây bút viết bốn chữ “Giang Lăng Thành Nam” lên một tờ giấy vàng.Đoạn chàng nghe lão lẩm bẩm đếm:– Năm... mười... mười lăm... mười sáu, chữ thứ mười sáu đây rồi.Đoạn lão viết chữ “Thiên” vào tờ giấy.Địch Vân giật mình kinh hãi tự hỏi:– Lão này cũng tra được số mục trong Đường Thi, chẳng lẽ lão hiểu Liên Thành Kiếm Pháp?Chàng lại nhìn kỹ lại bóng sau lưng thì hiển nhiên lão không phải là Vạn Chấn Sơn.Lão này mặc áo bào vải màu xám đã cũ, coi không có vẻ giầu sang chút nào.Lão già tiếp tục coi sách Đường Thi tuyển tập, đồng thời bấm ngón tay đếm chữ rồi ghi vào tờ giấy.Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, Địch Vân thấy lão viết cả thẩy hai mươi tám chữ.Lão già chắp từng chữ một rồi đọc:– “... Tây Thiên Ninh Tự hậu điện, phật tượng hướng chi kiền thành mô bái thông linh, chúc cao Bố Tát giáng linh, tứ phúc vãng sinh cực lạc”.Lão già đọc lại xong nổi giận, cầm bút đập mạnh xuống bàn đánh chát một tiếng hỏi:– Sao lại thành tâm lạy lục, thông linh khấn khứa? Lại còn những gì Bố Tát giáng linh ban phước cho sang sống bên cực lạc thế giới? Tổ bà nó! Bảo người ta vãng sinh cực lạc là xuống âm phủ bái kiến thập diện diêm hoàng chăng?Địch Vân nghe khẩu âm rất quen tai, chàng ráng nghĩ để nhớ xem người này là ai thì đột nhiên lão quay mặt ra.Địch Vân vội lún mình thụt xuống dưới cửa sổ, miệng lẩm bẩm:– Té ra là nhị sư bá! thảo nào lão biết rõ kiếm chiêu, thế này thì còn bí mật gì nữa? Té ra đây là một trò đùa để chọc cười thiên hạ.Địch Vân không nhịn được, cười thầm nghĩ bụng:– Bao nhiêu người tổn hại hơi sức tìm tòi, thậm chí trò giết thầy, anh em đồng môn sát hại lẫn nhau, rút cục là câu chuyện hý lộng quỉ thần.Chàng không cười ra tiếng, nhưng Ngôn Đạt Bình ở trong phòng nổi lên tràng cười hô hố, lão vừa cười vừa nói:– Ha, ha! Bảo lão gia kiền thành mô bái đức Bồ Tát lại thông linh chúc cáo thì quả là chuyện hoạt kê, con bà nó! Pho tượng bồ tát thối tha bằng đất nặn mà lại ban phước được cho ta ư? Ha, ha! Ban phước gì chả nói còn bảo lão gia qua sống bên tây phương cực lạc thì lão gia xin kiếu.Lão dừng lại một chút rồi tiếp:– Bọn ta đã vung đao chém chết sư phụ, giữa sư huynh sư đệ chúng ta lại kẻ tranh người đoạt, té ra chỉ tranh nhau qua sống bên cực lạc thế giới!Lão cười ha hả nói tiếp:– Mấy trăm anh hùng hảo hán, gian tặc cường đạo, ở thành Giang Lăng cũng tranh nhau chí chóe để sang thế giới bên kia, ha ha!Tiếng cười cười lão đầy vẻ thê lương, lão vừa cười vừa xé nát những mảnh giấy vàng.Đột nhiên lão đứng yên không nhúc nhích, cặp mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.Địch Vân nhớ tới sở dĩ mình gặp đại nạn, Thích Phương bị thảm tử cũn chỉ vì vụ bí mật về Liên Thành Kiếm Phổ mà ra, nay vụ bí mật được phanh phui lại là mấy câu hài hước, khiến lòng chàng bi phẫn đến cực điểm, chàng không nhịn được cũng muốn nổi lên tràng cười rộ thì giữa lúc ấy Ngôn Đạt Bình đứng dậy trông ra ngoài, dường như lão đã ngó thấy vật gì.Lại nghe miệng lão nói lảm nhảm:– Đã đến nước này thì mình cứ lại chùa Thiên Ninh coi cũng chẳng hề gì, Giang Lăng thành nam thiên về mé tây quả có một tòa cổ miếu...Lão vẫy tay quạt tắt ngọn đèn dầu mở cửa vọt ra, lão thi triển khinh công chạy về phía tây.Địch Vân ngần ngừ nghĩ bụng:– Bây giờ ta đi kiếm Vạn Chấn Sơn hay là chạy theo Ngôn sư bá? Ồ! Đám đông người kia muốn kiếm chẳng khó khăn gì, ta hãy theo dõi Ngôn sư bá xem sao đã.Chàng liền nhìn kỹ bóng sau lưng Ngôn Đạt Bình bám sát để rượt theo.Ngôn Đạt Bình đã từng ở trong thành Giang Lăng quan sát nội thành và ngoại thành mấy năm trời, nên bao nhiêu đường lối cùng phòng xá lão thuộc hết như những ngón tay giơ ra trước mặt.Không đầy nửa giờ, Ngôn Đạt Bình đã chạy tới trước tòa chùa cổ Thiên Ninh Tự.Lão đứng ngoài cổng lắng tai nghe một lúc, lại đi quanh một vòng thấy trong ngoài chẳng có động tĩnh gì, dường như không có người, lão liền đẩy cửa bước vào.Chùa Thiên Ninh này ở nơi hiu quạnh, lại lâu năm không sửa chữa thành ngôi chùa hoang phế, dĩ nhiên trong chùa không có miếu chúc hay hòa thượng trụ trì.Ngôn Đạt Bình tiế


Lamborghini Huracán LP 610-4 t