80s toys - Atari. I still have
LEGENDARY MOONLIGHT SCULPTOR

LEGENDARY MOONLIGHT SCULPTOR

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325941

Bình chọn: 8.00/10/594 lượt.

ở đó cả

ngày và đêm cho tới khi hết máu và thảo dược.

Chuyển động của cậu bị cản

trở bởi hành trang đầy ắp vật phẩm. Những con quái vật xuất hiện bất ngờ. Weed

chiến đấu trong một vòng tròn những con quái vật.

Cậu đã giết rất nhiều, và

ngược lại, cũng bị giết rất nhiều.

Weed cảm thấy rằng việc chơi

theo nhóm khác xa với cách thức cậu từng chơi. Hiệu quả hơn, và cũng vui hơn.

Nhưng chiến lược của họ rồi cũng đến lúc mắc sai lầm.

“Kyah!”

Surka đã mắc phải một sai lầm

chết người. Trong khi cô cố gắng tóm một con cáo, cô đã vô tình làm một con sói

chú ý.

Cố gắng chạy trốn, Surka hét

lên, “Chạy đi, mọi người!”

*Grừ*

Con sói đuổi theo Surka. Nước

dãi chảy ra từ cái mồm khổng lồ.

Trong lúc mọi người ngỡ

ngàng, Surka liên tục bị tấn công bởi con sói. Nó nhanh hơn cáo và dễ dàng áp đảo

cô. Tình hình rất vô vọng.

“Tôi sẽ cứu cô ấy. Mọi người hãy chạy đi. Quyền năng của Chúa, Ý

chí thần thánh,
Healing hand!”

Irene - priestess từ chối mong muốn được chạy để thoát khỏi cái chết, cô bắt đầu liên tục sử dụng liên tục Healing

hand để phục hồi mạng sống cho Surka.

“Chết tiệt!”

Sau một thoáng do dự, Pale bắt

đầu tấn công con sói bằng những mũi tên.

Một, hai, ba mũi. Anh bắn

nó, liên tục. Bắn tên liên tục, một kỹ năng đặc trưng của cung thủ, bắn liên tục

vào con sói, nhưng nó không hề nao núng.

Bây giờ con sói đã xác định

được toàn party là kẻ thù của nó, nó sẽ tấn công Irene và Pale sau khi kết liễu

Surka.

Trong tình cảnh đó, Weed cầm

cây kiếm sắt và bước về phía trước.

‘Mình

có thể làm được’ Cậu tự nhủ

khi nhìn thấy những chiếc răng và móng vuốt tràn ngập sự đe dọa từ con sói.

Weed đánh cược rằng con sói

sẽ lao vào tấn công cậu, cắn và xé cậu ra thành từng mảnh.

“Tốt hơn hết mày nên xử lý tao trước khi tấn công một ai khác” Weed nói, đứng trên đường đi của con sói.

Weed không nghĩ rằng con sói

sẽ hiểu cậu nói gì, nhưng bản năng của dã thú cho nó biết rằng cậu là kẻ thù

nguy hiểm nhất, nó dõi mắt về phía cậu.



“Chết tiệt, lại đến cái ngày này

Vào sáng sớm hôm nay, Lee Huyn cảm thấy rất chán nản.

Quốc hội của nước Đại Hàn Dân Quốc, trong sự khôn ngoan vô hạn, vừa thông qua một dự luật vớ vẩn mang tên “Không một ai ở phía sau”, được đưa ra nhằm cứu vớt những kẻ bị ruồng bỏ hoặc không thích nghi được với xã hội Hàn Quốc.

Những kẻ ngu dốt này cho rằng: những ai sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khiếm khuyết sẽ có nguy cơ cao trở thành những kẻ bạo lực hoặc là nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc ly hôn sau này. Ví dụ như một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình không cha không mẹ, phải trả những món nợ lớn vì bọn cho vay nặng lãi.

Theo điều luật, tất cả các công dân Hàn Quốc từ 20 tuổi trở nên có hoàn cảnh khuyếm khuyết đáng chú ý cần phải đến gặp bác sĩ tâm thần định kì để làm bài kiểm tra về tinh thần.

Lee Huyn, người đã hội tụ đủ điều kiện đó bởi vì cậu bị mất cha mẹ từ nhỏ, và tuổi thơ bị ám ảnh bởi những kẻ cho vay nặng lãi.

Cậu phải tới “Trung tâm phục hồi chức năng xã hội”.

“Mình cảm thấy như đang quay trở lại những năm sáu mươi. Thật lố bịch"Lẩm bẩm những lời phàn nàn vô nghĩ, Lee Huyn bước chân vào trung tâm phục hồi. Chỉ nghe tên cũng đủ cảm nhận được nội thất bên trong được thiết kế lãng mạn ra sao. Dưới bộ luật vớ vẩn dành cho những kẻ lạc lõng, căn phòng tiếp tân tràn ngập những người đến để làm bài kiểm tra y tế. Vì vậy, cậu phải lãng phí thêm một giờ nữa chỉ để chờ đợi đến lượt mình.

“Xin chào. Tôi là Lee Huyn. Tôi đến đây để làm bài kiểm tra tinh thần trong chương trình “Không một ai ở phía sau

“Tôi hiểu rồi. Làm ơn trả lời những câu hỏi theo mẫu này” Một y tá trong chiếc áo choàng màu trắng đưa một tờ giấy cho Lee Huyn.

“Đây là cái gì?”

“Chúng tôi sẽ phân tích trạng thái tinh thần dựa trên những câu trả lời của cậu trong những câu hỏi này. Nếu cậu trượt trong kì kiểm tra, cậu sẽ phải tới trung tâm phục hồi và nhận sự điều trị. Trong trường hợp đó, chính phủ sẽ chu cấp một khoản tiền hàng tháng cho gia đình cậu để hỗ trợ

Luật pháp thật vô tình. Chính phủ đã chẳng làm gì để giúp đỡ khi mọi người gặp khó khăn, bị lạm dụng bởi cha mẹ hoặc bị đuổi ra khỏi trường...

Cũng như, chính phủ cho phép người tàn tật tiếp tục học đại học khi tốt nghiệp cấp ba. Nhưng điều tồi tệ là, những người tàn tật đó thậm chí không đủ điều kiện cho bất kỳ một công việc nào trong chính phủ.

Cuộc chiến chống khủng bố cho họ một lý do hợp lý để cô lập tầng lớp giàu có với những kẻ chẳng có gì.

“Tôi hiểu rồi”

Lee Huyn cầm lấy mẫu đơn và trả lời một cách nhanh chóng. Cậu đã nghĩ về những câu hỏi này trong nhiều năm, và trả lời bằng cảm nhận của riêng mình.

“Tôi làm xong rồi. Giờ tôi đi được chưa?”

“Chắc chắn rồi. Xin hãy cầm số tiền này để trang trải chi phí đi lại”

Ít nhất, chính phủ vẫn còn chút ít lòng thương hại. Lee Huyn cầm lấy số tiền và rời khỏi bệnh viện tâm thần. Trong lúc đó, câu trả lời của