h độ của người đó trong Kumdo.
Ahn Huyndo, một người đã đạt
đến cảnh giới cao nhất trong Kumdo, được công nhận trên toàn thế giới, ông đã bốn
lần vô địch giải kiếm thuật thế giới.
Khi đến tuổi, ông rút lui khỏi
Dojang và quyết định dành thời gian còn lại của đời mình để bồi dưỡng nên thế hệ
Kumdo tiếp theo, dù vậy tay và cơ thể ông chưa từng rời khỏi thanh kiếm, dù chỉ
một giây.
“Mình vẫn chưa tìm thấy ai mạnh mẽ như cậu ấy. Mình đáng ra nên
dành thời gian để bồi dưỡng cho cậu ta khi cậu ta ở đây. Cậu ta có một cái gì
đó, một cái gì đó, thậm chí vượt qua tài năng của mình. Cộng thêm việc cậu ta mạnh
mẽ và nhanh nhẹn...”
Ahn Huyndo đã từng rất hài
lòng vì một số lượng lớn học viên chất lượng. Bọn họ hội tụ đủ kiều kiện để
tranh huy chương tại Giải kiếm thuật thế giới tổ chức mỗi năm năm.
Tuy nhiên, vào một ngày, nhận
thức của ông bị đảo lộn hoàn toàn.
*****
*Một năm trước.*
Một
chàng trai khoảng hai mươi tuổi đã đến hội quán của Ahn Huyndo.
“Xin chào. Tôi là Lee
Huyn. Tôi đến đây bởi vì mọi người nói rằng đây là võ đường tuyệt vời nhất”
“Này con trai, cậu đã từng
cầm kiếm bao giờ chưa?”
“Chưa từng thưa ngài. Đó
là lý do tại sao tôi ở đây”
“Phải. Cậu cần phải học. Học
và học cho đến khi cậu hiểu được sự vĩ đại của kiếm thuật, lại đây, tôi sẽ chỉ
cho cậu xem ai là người giỏi nhất”
Ahn
Huyndo đã nghĩ đó là kết thúc, ông quên đi chàng trai này ngay sau đó. Cho đến
một buổi sáng. Ông nhìn thấy Lee Huyn vung cây kiếm dưới ánh mặt trời.
Lee
Huyn đã vung kiếm trong nhiều giờ. Cơ thể và hơi thở hòa chung một nhịp, thanh
kiếm của cậu phát ra những âm thanh thật đẹp. Cậu đã đạt được một trình độ hơn
xa những gì một người mới có thể làm đạt được chỉ trong vài tháng.
Ahn
Huyndo đã gọi một người hướng dẫn cấp dưới và hỏi về Lee Huyn, hóa ra cậu ta
luôn tập luyện không ngừng.
Một
người học viên phát biểu, “Tôi chưa từng thấy ai bị ám ảnh bởi việc tập luyện
hơn cậu ta”
“Ám ảnh như thế nào?”
“Một khi cậu ta cầm kiếm
lên, cậu ta sẽ tập luyện mãi, cho đến khi chúng tôi phải kéo nó ra khỏi tay cậu
ấy”
“Cậu cần phải kéo thanh kiếm
khỏi tay cậu ta nếu muốn cậu ta dừng lại?”
“Phải, thưa thầy. Nếu
chúng con để mặc cậu ấy, cậu ấy sẽ vung kiếm cho đến khi hoàn toàn kiệt sức.
Ngày đầu tiên khi cậu ta đi vào, cậu ta tiếp tục vung kiếm thậm chí khi bàn tay
bị xé rách và chảy máu”
“Cậu ta đã đi quá xa...”
“Phải. Cậu ta cũng làm y
như vậy vào ngày thứ hai. Luyện tập cùng cây kiếm trong khi viết thương dần liền
sẹo, tạo thành những vết chai, cậu ta nắm tay
rất chặt và lòng bàn tay cậu ta cứng như
đá. Con không bất ngờ khi cậu ta đạt trình độ này trong thời gian ngắn”
“Cậu ta quá tuyệt vời”
Ahn
Huyndo đã quyết định chọn Lee Huyn làm người kế nhiệm võ đường sau này mà không
hề nói với cậu.
Tài
năng và luyện tập chăm chỉ. Cậu ta có cả hai đức tính đó, và những điều đó thực
sự chiếm trọn tâm trí ông. Khi Ahn Huyndo thông báo về người sẽ kế nhiệm, ánh mắt
ông sáng lên một ánh sáng đặc biệt.
Đó
là ý chí chiến đấu, bản năng trong mọi người đàn ông bình thường, nhưng đã bị
ánh sáng của nền văn minh làm suy yếu. Ông đã tìm thấy nó khi nhìn vào Lee
Huyn.
Đây
vẫn là thời gian thử thách cậu. Ahn Huyndo tin rằng còn quá sớm để nói với Lee
Huyn quyết định của mình, điều đó có thể gây cản trở sự luyện tập của cậu. Vì vậy,
ông đã bảo những huấn luyện viên chú ý đến cậu, thúc đẩy mục tiêu và theo dõi cậu
từ khoảng cách xa.
Đến
một ngày, Lee Huyn biến mất khỏi võ đường...
*****
Quay lại hiện tại
“Haizzz”
Ahn Huyndo thở dài.
“Không biết giờ này cậu ta đang làm gì. Đáng ra mình nên để cậu ta
làm người kế nhiệm ngay khi có thể”
*****
Ẩn náu phía sau Pale, Weed
nhìn trận chiến từ một nơi an toàn.
“Irene, giúp tôi!”
“Ok. Fire ball!” Romuna hét lớn.
“Sức mạnh vĩ đại của Chúa sẽ dẫn chúng ta đến chiến thắng, Blessing!”
Trong khi Surka - monk tấn công vào đầu con cáo, Romuna, Pale và Irene tấn công nó từ
phía sau.
Họ lên kế hoạch này vì level
của Surka là bảy, cao nhất trong số họ, những người còn lại rất yếu ớt với chỉ
số máu thấp và phòng thủ kém.
Con cáo di chuyển nhanh
chóng từ nơi này sang nơi khác. Nó tránh nắm đấm của Surka với một chút xíu tổn
thương, cái đuôi nó tấn công ngay lập tức khi xoay người và gây ra sát thương
khiến cô ấy phải lùi lại.
Với sức chịu đựng thấp,
Surka thường gặp phải rủi ro bị làm bất động. Sau đó, Irene sẽ dùng kỹ năng để
hồi máu cho cô và tăng sức chịu đựng trong khi những người khác tấn công con cáo
để chuyển hướng sự khát máu của nó sang người khác.
"Bọn họ cũng không tồi"
Bốn người chiến đấu cùng
nhau rất ăn ý.
Họ không bận tâm đến những vật
phẩm rẻ mạt, hoặc phá vỡ đội hình được xây dựng trước đó. Họ liên kết với nhau
và hành động của họ dường như được xây dựng qua thời gian. Có lẽ họ đã hợp tác