XtGem Forum catalog
LEGENDARY MOONLIGHT SCULPTOR

LEGENDARY MOONLIGHT SCULPTOR

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327593

Bình chọn: 9.5.00/10/759 lượt.

Blacksmith’s Hammer of Thomas: 15% tỉ lệ thành công rèn vũ khí. Có thể nâng cấp vũ khí. Giá từ 5.000.000 won



Cuộc đấu giá những vật phẩm nằm trong top 10% đều có cái giá kỷ lục.

Bên dưới là những vật phẩm giá trị thấp hơn, nhưng cái rẻ nhất cũng tiêu tốn một trăm ngàn won.

Mức giá này thể hiện rõ ràng số lượng sản phẩm không đáp ứng được với nhu cầu.

Nếu Weed không đủ may mắn để có được thanh kiếm tại Phòng Luyện Tập, cậu sẽ phải làm đi làm lại những nhiệm vụ bình thường và kiếm được một vài xu mỗi lần, sau đó chạy đến xưởng rèn để mua một thanh kiếm bình thường.

Nếu không đủ tiền, cậu sẽ phải tấn công những con quái vật bằng tay không, dựa trên những chỉ số cậu đạt được bằng cách tấn công con bù nhìn.

Trong trường hợp đó, mức sát thương của cậu sẽ giảm đi một nửa bởi kỹ năngSword Mastery không còn hiệu quả. So sánh với những vũ khí và công cụ bậc cao, những vật phẩm dành cho class thợ rèn và thợ may không quá tốn kém. Còn những vật phẩm liên quan đến class nhân vật Sculptor thậm chí còn không tồn tại.

Royal Road bắt đầu mở cửa được 15 tháng, mọi người vẫn còn đắm mình trong những chuyến phiêu lưu và cố gắng lên level. Lee Huyn chưa nhìn thấy bất kì thợ thủ công nào cho đến nay.

Khoảng 70% lục địa vẫn còn là một bí ẩn, đó là lý do tại sao còn nhiều hang động cần khám phá và vô số nhiệm vụ chưa được giải quyết. Trước những cơ hội đang bày ra trước mắt, chỉ có một số ít người mong muốn trở thành thợ thủ công.

Vương quốc Rosenheim là một vùng đất còn khá mới, mới được khám phá từ 6tháng trước (theo thời gian thực). Theo đó, đội ngũ những người đầu tiên khám phá ra vương quốc này đã thu được một khoản tiền thưởng khổng lồ.

Rosenheim cách xa trung tâm lục địa, những vùng đất hoang, những hang động chưa từng khám phá và những con quái vật mạnh mẽ rải rác khắp mọi nơi. Đó là lý do chính tại sao Lee Huyn chọn Rosenheim là nơi bắt đầu cuộc phiêu lưu lớn của mình.

“Có phải mình bắt đầu quá muộn? Không, vẫn còn cơ hội để bắt kịp” Cậu tự nhủ với bản thân.

Trong khi những người khác lên level và tham gia vào các cuộc phiêu lưu, thì Lee Huyn đã bỏ ra cả năm trời chỉ để luyện tập và thu thập thông tin.

Thủ tục để giao dịch tài khoản game online phức tạp hơn nhiều so với game thực thế ảo. Trong game thực tế ảo, với mỗi tài khoản, chúng ta đều phải quét tròng mắt và tĩnh mạch để xác định danh tính. Dù vậy, Lee Huyn muốn kinh doanh dài hạn hơn là kiếm tiền trong một lúc. Cậu không định bán tài khoản một lần nữa.

Royal Road có thể hỗ trợ tình hình tài chính cho gia đình cậu trong ít nhất là 5 năm.

“Với tốc độ này, Royal Road có thể nuôi sống gia đình mình trong 5, à không, 10năm tiếp theo. Sau đó, Hayan có thể vào đại học. Tuy mình đã bỏ học trung học, nhưng Hayan xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn” Lee Huyn thầm nghĩ.

*Reng*

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Lee Huyn nhìn xung quanh và nhận ra rằng bà cậu và Hayan vừa ra khỏi nhà, cậubất đắc dĩ cầm ống nghe lên.

“Xin chào. Ai vậy?”

“Lee Huyn, phải cậu không? Giọng cậu trên điện thoại vẫn khàn như xưa. Tôi đây, Sanghoon đây”

“Oh, là cậu. Sanghoon”

Lee Huyn đã không nghe giọng nói này một thời gian dài. Từ khi cậu từ bỏ trường trung học, cậu nghĩ một cách cay đắng.

“Có chuyện gì vậy?” Lee Huyn hỏi.

“Chúng mình có một cuộc hẹn giữa các cựu học sinh vào tối nay”

“Tôi không quan tâm. Chẳng phải nó chỉ dành cho những học viên đã tốt nghiệp? Sẽ chẳng có gì vui vẻ nếu một học sinh bỏ học như tôi xuất hiện”

“Nhưng

“Không nhưng gì cả. Cậu biết lý do tại sao tôi rời khỏi trường học. Tôi không muốn có bất kì liên hệ nào tới trường học nữa. Vậy thôi”

“…”

“Hãy làm cho tôi một việc, Sanghoon. Đừng bao giờ gọi điện cho tôi một lần nàonữa”

*Cộp*

Lee Huyn đặt ống nghe xuống và thở dài. Cậu không mong chờ cuộc gọi này.

Nếu được ban cho một cục tẩy có thể xóa sạch mọi thứ, cậu sẽ không ngần ngại xóa mọi kỉ niệm trong 3 năm trung học - những kỉ niệm tồi tệ và nhục nhã nhất trong đời.

Thời đó, cậu phải chịu sự đánh đập và bị de dọa bởi bọn cho vay nặng lãi. Cậu phải lén lút tới trường, đi học vào lúc bình mình và về nhà trong đêm tối, giống như đang trong một chơi trò chơi trốn tìm.

Lee Huyn đã trốn thoát được một vài ngày, nhưng chúng nguy hiểm hơn cậu nghĩ. Chúng bắt đầu thuê những kẻ ngoài vòng pháp luật tới gây áp lực cho những giáo viên trong trường.

Thậm chí giáo viên chủ nhiệm cũng yêu cầu cậu trả khoản nợ của mình.

Ngay trước mặt những học sinh khác, vị thầy giáo đáng kính đã quỳ xuống cầu xin cậu trong nước mắt, nói rằng ông ta không muốn tham gia vào chuyện điên rồ này.

“Đây sẽ là lần cuối cùng. Mình sẽ rời đi vào ngày hôm sau” cậu tự nhủ với bản thân.

Lee Huyn cũng có một chút tò mò khi nhớ về những người bạn cũ giờ đang học đại học. Nhưng việc gặp gỡ họ vào tối nay sẽ chỉ khơi gợi nên những khoảnh khắc đáng hổ thẹn mà thôi.

“Đi