
n tôi nữa.
“Thanh Tỏa tỷ tỷ, tỷ tới rồi sao, muội ở Tây Uyển chờ tỷ lâu quá.” Nhan Uyển lại gần níu tay tôi, thân mật nói.
“Ha, cũng là nhờ bộ y phục mà muội tặng ta.” Tôi cười khẽ, lạnh nhạt nói.
Nhan Uyển ngơ ngác rồi nói vẻ kinh ngạc: “Câu này của tỷ là có ý gì? Bộ y phục này là do sứ thần Tây Vực tiến công, chẳng nhẽ tỷ tỷ không thích?”
Vũ Văn Dung quay đầu lại, ánh mắt sáng lướt qua gương mặt của Nhan Uyển, không chút thay đổi.
“Tâm ý của muội muội thì làm sao ta dám không thích. Mà cũng vì tấm lòng của muội nên ta trong họa được phúc.” Tôi và Vũ Văn Dung vô tình chạm mắt vào nhau, mỉm cười vỗ tay Nhan Uyển mà nói.
Lúc này đã là canh ba, ánh sáng trắng nhàn nhạt đã xuyên qua bầu trời xanh thẫm, trời về đêm gần sáng mang theo hơi thở lành lạnh.
Tôi và Nhan Uyển sánh vai bước đi, nhưng trong lòng đang thầm đoán tung tích của chiếc gương Thanh Loan. Dọc đường nàng ta cứ líu lo nói gì đó, đại khái là đưa tôi về phòng nghỉ ngơi trước, chờ sáng sớm ngày mai sẽ đi gặp cô mẫu. Đi qua một dãy hành lang, hai bên đều là những tòa tiểu viện trang nhã, Nhan Uyển đột ngột dừng chân lại, hào hứng nói: “Thanh Tỏa tỷ tỷ, lần này cha muội phái muội mang rất nhiều lễ vật tới tặng Tể tướng đại nhân, đều ở trong Tương phòng, tỷ tỷ có muốn ngắm không? Đều là vật báu hiếm thấy của sử lại các nơi gửi tới.”
Đã là nửa đêm, tôi tuy là rất mệt, nhưng nghe thấy mấy tiếng vật báu hiếm có thì lập tức lấy lại tinh thần, vội vã nói: “Được thôi, hôm nay để tỷ được mở rộng tầm mắt.”
Nhan Uyển cười cười đắc ý, vừa quay sang bảo a hoàn mở cửa, vừa nói: “Toàn là báu vật liên thành, đảm bảo tỷ tỷ được ngắm thỏa thuê.”
Trong Tây Tương phòng đặt 4 cái rương lớn bằng gỗ đào, khóa làm bằng vàng, trong lỗ khóa tỏa ra tia sáng lấp lánh. Nhan Uyển hất cằm lên, bốn tì nữ đồng thời mở bốn chiếc rương, trong phút chốc, cả căn phòng bị bao phủ bở một lớp sương màu vàng, giống như mặt hồ lăn tăn gợn sóng dưới ánh mặt trời chính ngọ, ánh sáng chói mắt khiến tôi đau nhói.
“Đây là Đồng tước của Thương triều, đây là ngọc Như Ý của nước Trần, đây là san hô đỏ của Nam Hải…” Nhan Uyển giới thiệu cho tôi từng món bảo vật, tôi thì chỉ chăm chăm tìm kiếm. Nghĩ bụng không biết gương Thanh Loan có ở giữa đám bảo vật này không, nhưng trong quầng ánh sáng vàng rực ấy không có ánh sáng xanh. Gương Thanh Loan ban ngày nhìn chẳng khác gì những chiếc gương bình thường, có lẽ không người bình thường nào coi nó là bảo vật.
Có điều những lễ vật Nhan Uyển mang tới quả nhiên là báu vật hiếm có, tôi tò mò nhìn vào những chiếc rương, vừa đưa tay ra thọc xuống đáy rương thì ngón tay bỗng chạm phải một thứ gì đó mềm mềm lành lạnh bên dưới, cúi đầu nhìn xuống, thì ra đầu ngón tay đựng phải một búp bê bằng vải dài khoảng một thước, toàn thân được nhuộm đen, nằm lẫn trong đám trân châu, đá quý nên trông vô cùng nổi bật, ngũ quan trên mặt được người ta vẽ vào, mắt như quả chuông đồng, đôi môi đỏ tươi, nụ cười âm thầm khó đoán, tôi bất giác rùng mình. Rồi trước mặt bỗng lướt qua một tia sáng đen sì, tất cả những ánh sáng rạng rỡ ban nãy bị che khuất, căn phòng thoáng chốc tràn ngập trong bầu không khí u ám quái dị. Xung quanh trong thoáng chốc tối đen như mực, con búp bê màu đen ấy đột nhiên lao vút lên, treo lơ lửng trong không trung, một đôi mắt đáng sợ dường như đang nhìn tôi, phát ra tiếng cười ghê rợn. Tôi sợ hãi lùi về phía sau một bước, cánh tay nó đột nhiên vươn dài ra, túm lấy cổ họng tôi. Cổ tôi lập tức có cảm giác đau đớn, lạnh lẽo, tiếng cười của nó càng nanh ác như tiếng chim lợn giữa đêm.
Lúc này mọi người trong căn phòng đã bỏ chạy toán loạn, Nhan Uyển ở gần tôi nhất, đã sợ hãi co rúm vào một góc, tôi ra sức giữ chặt bàn tay con búp bê đó, khó nhọc nói với Nhan Uyển: “Muội…” Vừa nói được một tiếng, cổ họng bị siết chặt lại, không thể phát ra âm thanh nào khác.
Nhan Uyển như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, loạng choạng lao ra ngoài cửa, nói nhanh: “Tỷ tỷ, muội sẽ đi tìm người cứu tỷ.”
Lúc này tôi đã gần như không thể thở nổi. Bản năng khiến tôi quờ quạng lấy cái ghế đổ đập vào đầu cái thứ như búp bê ấy, cái ghế vỡ vụn, người nó chao đảo, lắc lư trong không trung, bàn tay siết chặt cổ họng tôi thoáng nới lỏng ra chút. Tôi nhân cơ hội đó lao ra ngoài cửa, nhưng còn chưa vượt qua được bậu cửa thì hai chân đã bị ôm chặt lấy. Tôi cố gắng vươn mình bám lấy bậu cửa, cố hết sức lực toàn thân để trèo ra ngoài, trong đôi mắt đang mờ dần đi chỉ thấy có một bóng người mờ mờ từ chỗ đầu tường lao xuống, trên mặt đeo chiếc mặt nạ quen thuộc, ánh sáng màu bạc tỏa sáng trong khoảng không gian mờ mờ ảo ảo. Chính lại vị tướng quân đã cứu tôi trên chiến trường!
Tim tôi bỗng thấy nóng bừng lên, cố huơ huơ bàn tay phải trong không trung, giọng nói nghèn nghẹn: “Cứu tôi… cứu tôi…”
Những giọt nước mắt sợ hãi theo đó lăn ra, trong lúc gần như mê man, tôi đối diện với đôi mắt bình yên sâu thẳm như nước hồ của chàng.
Tôi chẳng thể chống chọi nổi nữa, bàn tay thõng xuống, cả người tôi đã bị con búp bê kéo trở về với bóng tối, đúng lúc này, một bóng áo trắng lao tới, ngẩng đầu nhìn lên, c