
ta.” Nhưng Nguyên Thanh Tỏa cho dù là ở phủ Tể tướng hay ở phủ Tư Không đều là người yếu đuối, lời nói không có trọng lượng, vì sao nàng ta phải hạ thủ tôi? Theo lí mà nói, nếu không phải là tôi tò mò chạy tới xem mấy cái rương châu báu thì người đầu tiên chạm phải con búp bê này phải là Tể tướng đại nhân Vũ Văn Hộ. Sự việc chiếc áo tím phượng hoàng nếu là do nàng ta cố ý sắp đặt, vậy thì người mà nàng ta thực sự nhắm tới chẳng lẽ là ông chồng hữu danh vô thực Vũ Văn Dung của tôi? Người phụ nữ có bộ mặt thân thiện này rốt cuộc là địch hay bạn, người mà con búp bê kia thực sự định giết là tôi hay là Vũ Văn Hộ!?
Sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập, tôi quay đầu lại, thì ra là Nhan Uyển đưa Vũ Văn Dung và một đám thị vệ vội vàng chạy tới, thấy tôi vẫn bình an vô sự đứng ở đây, nàng ta thoáng giật mình, chạy lại níu cánh tay tôi, giọng nói nghẹn ngào: “Thanh Tỏa tỷ tỷ, may quá tỷ không sao, nếu không Uyển nhi chắc tự dằn vặt mình đến chết.” Nói rồi nước mắt lã chã rơi xuống.
Tôi nhìn nàng ta trong giây lát, mỉm cười nói: “Ta không sao, chẳng qua chỉ là một hình nộm thôi mà.” Nói rồi nhẹ nhàng đẩy nàng ta ra, lại gần nhặt đầu con búp bê lên, cân nhắc trong tay rồi nói khẽ. “Nguyên Thanh Tỏa ta vốn người không may, đến cả ác linh cũng không muốn lại gần, bởi vậy mới thoát hiểm. Nhưng đây là quà mừng thọ tiến cống Tể tướng đại nhân, ngộ nhỡ đụng phải quý thể của lão nhân gia…” Tôi tung đầu con búp bê lên không trung như tung một quả bóng, rồi lại đón lấy trong tay, quay đầu nhìn vào đôi mắt nàng ta, giọng nói cao hơn rất nhiều, nhấn mạnh từng từ, “Vậy thì chắc sẽ bị khép vào tội chết đấy nhỉ?”
Nhan Uyển ngây người sợ hãi, nước mắt lăn dài: “Muội… muội thực sự không biết trong rương lại có thứ này…. Chắc chắn là có kẻ lòng dạ nham hiểm lén đặt vào. Với lại nếu Uyển nhi thực sự muốn hãm hại Tể tướng đại nhân thì không kéo tỷ tỷ tới xem.”
Tôi liếc nhanh Vũ Văn Dung một cái, nghe những lời này, có lẽ chàng đã biết vừa nãy xảy ra việc gì.
“Nhưng làm tỷ tỷ sợ hãi, Uyển nhi cũng khó thoát khỏi tội, nguyện xin cùng tỷ tỷ tới chỗ Tể tướng địa nhân chịu phạt!”
Uyển nhi nước mắt như mưa, trông không có vẻ gì là giả tạo. Tôi lại gần vỗ vai nàng nói: “Uyển nhi, muội nặng lời rồi, sao ta lại nghi ngờ muội muội cho được? Huống hồ chẳng phải ta vẫn bình an đứng ở đây sao? Tể tướng đại nhân là người bận rộn, ta thấy việc này không cần phải kinh động tới người nữa. Đã quá nửa đêm rồi, muội muội quay về nghỉ ngơi đi.”
Nhan Uyển nghe tôi nói vậy thì tủi thân lau nước mắt, “dạ” một tiếng rồi quay người đi về Tây Uyển.
Chỉ dựa vào chuyện này thì tôi vẫn không thể nào khẳng định được nàng ta có mục đích gì. Chuyện lan tới tai Tể tướng Vũ Văn Hộ cũng chưa chắc có tác dụng gì, bởi vậy tạm thời cứ quan sát nàng ta thêm một thời gian.
Thấy Nhan Uyển đã đi xa, tôi liếc đầu con búp bê trong tay, thấy đôi mắt đỏ tươi như máu và cái miệng như răng cưa của nó tạo thành một nụ cười quái dị đáng sợ. Tôi rùng mình, ném nó ra thật xa, lùi về sau hai bước, lưng dựa vào thành tường, thở hổn hển.
“Hừ, thì ra chỉ là khoe tài.” Một giọng nói châm biếm vang lên sau lưng, lúc này tôi mới phát hiện ra thì ra Vũ Văn Dung vẫn chưa đi, chắp tay sau lưng đứng trong màn sương sớm, lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi thở dài, khẽ đáp: “Nếu không khoe tài thì sao lại khiến kẻ địch dè chừng và nhanh chóng tới hạ thủ mình?” Cảm giác cả cơ thể lẫn tinh thần mình đều vô cùng mệt mỏi, liếc chàng một cái, nói: “Ta biết sự sống chết của ta đối với chàng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nơi đây là phủ Tể tướng, chàng giả bộ cũng được, dù sao cũng nên bảo vệ ta chu toàn. Huống hồ trong mắt người ngoài, ta là người của chàng, đối phó với ta tức là không nể mặt chàng, nói không chừng còn kéo chàng xuống theo một thể.”
Vũ Văn Dung nghe nói vậy, thoáng ngẩn ngơ, đôi lông mày kiếm nhếch lên, nhìn tôi chăm chú, dường như rất kinh ngạc vì tôi nói những điều này.
“Thế nên thay vì mỉa mai ta thì chi bằng chàng hãy nghĩ xem người này là ai, hắn muốn đối phó với ai.” Tôi lạnh nhạt nói rồi quay người đi về Tây Uyển.
Vừa sợ hãi vừa mệt nhọc cả đêm, tôi cảm thấy đầu mình nặng chình chịch, bước chân thì nhẹ bẫng, thực sự muốn lao lên giường ngủ một giấc, tới khi tỉnh dậy sẽ thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ấm ở nhà.
Vũ Văn Dung không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. Tôi đi lướt qua người chàng, một cơn gió nhẹ phả tới, mang theo hơi lạnh của buổi sáng sớm, khiến những bông hoa lê màu trắng sau lưng Vũ Văn Dung rụng lả tả, mùi hương thoang thoảng, hoa bay như tuyết. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, bước chân bỗng dưng bị vấp phải cái gì đó, cơ thể mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Đúng lúc này, một đôi bàn tay to lớn bỗng dưng đỡ lấy vai tôi, tôi ngẩng đầu lên, thấy Vũ Văn Dung đang lạnh lùng đứng cạnh tôi, trong ánh mắt là sự coi thường không thèm che giấu, rồi chàng đột ngột lỏng tay ra, đẩy mạnh tôi vào gốc cây lê gần đó. Tôi loạng choạng, lưng đập vào gốc cây, đau ứa nước mắt.
“Chàng…”
Tôi nổi giận, trợn mắt nhìn chàng, chưa kịp nói gì thì Vũ Văn Dung đã đi tới cạnh tô