
m trạng vô cùng phức tạp nhưng không thể nói rõ được mình đang như thế nào?
Vì Lan Lăng Vương sao?
Hay là vì cái tên “Lạc Vân” nghe có vẻ rất hay. Mà tôi thì vì cái gọi là trách nhiệm, đã từ bỏ lựa chọn trong lòng, làm như thế là đúng hay sai?
2.
Sau lưng vang lên hơi thở quen thuộc, trong khoảng không gian tĩnh mịch này, nó vô cùng rõ ràng.
“Là chàng sao?” Tôi vẫn ngồi bó gối, quay đầu về phía sau, đối diện với đôi mắt đen láy lạnh lùng của Vũ Văn Dung, ánh mắt chàng thâm trầm và phức tạp, trong sóng mắt đen như mực của chàng dường như còn chứa đựng rất nhiều tình cảm mà tôi không thể hiểu được, hỉ nộ khó đoán.
Tôi nhướng mày hỏi: “Yến hội tan rồi sao?” Những yến hội trong Hoàng cung thường kéo dài tới nửa đêm, từ đằng xa vẫn vang lên tiếng sáo trúc, có lẽ là chàng bỏ đi trước.
Vũ Văn Dung đứng ngược sáng, nơi mắt chàng có một bóng râm khiến tôi không nhìn rõ biểu cảm của chàng. Chỉ biết chàng đang nhìn tôi chăm chú, dường như muốn xuyên thấu tâm tư của tôi. Không trả lời.
“Sao chàng không nói gì?” Tôi chớp mắt, kinh ngạc nhìn chàng.
Trong mắt Vũ Văn Dung dường như có một ngọn lửa đột nhiên sáng bừng lên, nhưng vẫn im lặng không nói.
“Chàng đã không muốn bị người khác làm phiền thì ta đi là được chứ gì.” Tôi bực bội đứng lên, vòng qua chàng, đi về phía bờ. Chúng tôi vừa mới nắm tay nhau thoát được một kiếp nạn, vậy mà giờ chàng có thái độ gì hả? Vũ Văn Dung, chàng thực sự khiến ta chẳng thể nào nắm bắt được.
“Dừng lại!” Cây cầu rất hẹp, tôi đi qua người chàng. Mùi rượu lẫn với mùi đàn hương đặc biệt trên người chàng phả tới. Chàng đột nhiên nắm lấy tay tôi từ phía sau, lòng bàn tay nóng như lửa đốt.
“Làm gì?” Tôi quay đầu lại, ngẩng lên nhìn chàng, ngạc nhiên hỏi.
“Vừa nãy Hộc Luật Quang nói gì với nàng?” Chàng đột nhiên kéo tôi lại gần, giọng nói rất thấp, trong đáy mắt dâng lên một sự phẫn nộ. “Nguyên Thanh Tỏa, ta thực sự càng lúc càng không thể hiểu được nàng!”
Tôi hơi khựng lại, thì ra bóng người đứng sau rặng liễu ở Đăng Tâm đình ban nãy là chàng.
Nhưng tôi chẳng làm việc gì mất mặt, cho dù có làm thì cũng chẳng liên quan gì tới chàng, chàng có tư cách gì để hỏi tội tôi. Đầu óc tôi vốn đã rối như tơ vò, lúc này càng thấy bực bội, giằng mạnh tay ra nhưng không thể thoát khỏi bàn tay chàng. Tôi giận dỗi nói: “Không hiểu được thì đừng hiểu nữa, buông ta ra!”
Thấy tôi như vậy, Vũ Văn Dung đã ngà ngà say đột nhiên đại nộ, siết chặt cổ tay tôi, giơ lên tới trước ngực chàng, lạnh lùng nói: “Nàng có biết thế nào là phụ đức, phụ đạo không[1'>? Quyến rũ Hộc Luật Quang đã đành, lại còn liếc mắt đưa tình với Hoàng huynh của ta, Nguyên Thanh Tỏa, rốt cuộc nàng muốn cái gì?” Nói rồi chàng hất mạnh tay ra, khiến tôi ngã xuống đất.
[1'> Đức hạnh và đạo làm nữ nhi.
Người tôi đau nhói, phẫn hận nhìn chàng, kinh hãi và giận dữ đan xen, hòa lẫn với nỗi tủi thân ban nãy, nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự bướng bỉnh không chịu thỏa hiệp, bật cười mỉa mai, khóe môi nhếch lên: “Ta muốn gì? Ta muốn giao dịch với chàng. Chẳng phải chàng là người rõ nhất sao?”
Vũ Văn Dung thấy tôi phản ứng như vậy thì hơi ngỡ ngàng.
“Ta từng nói, chàng cũng đã đồng ý, nếu đêm nay trôi qua thuận lợi thì chàng sẽ làm một vụ giao dịch với ta.” Tôi gượng đứng dậy, cố gắng sao cho tư thế của mình thật đẹp. Động tác nho nhã chỉnh lại váy áo, đi tới bên cạnh chàng, ngẩng đầu nhìn sát vào mắt chàng, nói: “Chàng chẳng phải kẻ tầm thường, không cam tâm khuất phục trước người khác. Ta giúp chàng bước lên Hoàng vị của Chu quốc, chàng cho ta tự do, để ta mang gương Thanh Loan đi, thế nào?”
Vũ Văn Dung sửng sốt, nộ khí trong đáy mắt tan dần đi, biến thành một vẻ lạnh lùng đến tỉnh táo, ánh mắt đanh lại, nhìn tôi tóe lửa, lặp lại: “Gương Thanh Loan?”
“Đúng! Ta vẫn luôn tìm gương Thanh Loan. Nếu không thì đã cao chạy xa bay từ lâu rồi, đâu có tự chui đầu vào rọ, tới phủ Tể tướng.” Lúc này tôi bất chấp nỗi sợ hãi, lườm chàng một cái, bực bội đáp.
Dưới ánh trăng bàng bạc, mặt nước Lãnh Ngọc trì dao động, soi lên gương mặt Vũ Văn Dung, gương mặt chàng được phủ một ánh sáng lạnh lẽo, cô tịch. Đáy mắt chàng tối đi, rồi lập tức lóe lên một tia nhìn lạnh lẽo.
“Nàng muốn có gương Thanh Loan? Gương Loan xuất hiện, thiên hạ quy về một mối. Thì ra nàng cũng có dã tâm này!”
Tôi giật mình. Chàng cũng biết ý nghĩa thực sự của gương Thanh Loan sao? Hôm đó ở phủ Tể tướng, Hương Vô Thần đã nói là “Thanh Loan nhất xuất, thế tất vong quốc”. Thì ra chàng chưa bao giờ tin vào câu đó.
“Chả trách nàng cố ý thu hút sự chú ý của Hoàng huynh. Nguyên Thanh Tỏa, thì ra ta đã quá xem thường nàng.” Giọng nói của chàng lạnh như băng, mang theo một vẻ khinh bỉ và châm biếm không giấu giếm.
Tôi hằn học lườm chàng, đối mặt với đôi mắt phẫn nộ tới mức bình tĩnh dị thường của chàng, tôi càng càm thấy một sự uy hiếp đáng sợ. Có lẽ ai nhìn thấy cũng sẽ hoảng sợ mà rút lui. Tôi cũng thấy hoảng loạn, nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường, yếu ớt nói bằng giọng giận dỗi: “Quân tử nhất ngôn, chàng đã đồng ý với ta rồi. Bây giờ muốn nuốt lời cũng không được nữa.” Nói rồi tôi quay người b