
ó thể dễ dàng bị thua mất chỉ trong một ván bài?
Sắc mặt Vũ Văn Dung vẫn điềm tĩnh, không lên tiếng.
Ngô Minh Triệt nhìn Vũ Văn Dục đang ngồi trên ngai vàng, bổ sung thêm một câu: “Quân tử một lời nói đáng giá ngàn vàng, hôm nay Tư Không đại nhân thay Hoàng thượng chơi ván cờ này, Hộc Luật tướng quân và ta cũng thọ mệnh của vua. Nếu tới khi đó bên thua muốn lật lọng thì sợ rằng các huynh đệ ở ngoài thành Trường An của ta cũng không đồng ý.” Nói rồi cụp mắt nhìn bài trong tay, cố ý không nhìn Vũ Văn Dung.
Tôi thầm kinh hãi, cái tên Ngô Minh Triệt này thật là khoa trương. Nước Trần thu phục biên cương, đại quân trấn áp biên giới, xem ra quả nhiên là vì có đủ sức. Ngộ nhỡ thua thật, Bồ Châu là trọng điểm quân sự, làm sao có thể dâng hai tay cho kẻ thù? Nếu như không giao thì lại có cớ để họ xuất binh giao chiến, như thế chẳng phải là khiến thiên hạ cười chê.
Nhưng đã là đánh bạc thì đành phải nghe theo thiên mệnh. Giờ quân bài trong tay Vũ Văn Dung rất kém, khả năng thắng quả thực rất ít, nhưng lại chẳng có cách nào để xoay chuyển.
Tôi ngước mắt lên nhìn xung quanh, thấy Hộc Luật Quang nghịch bài trong tay, dường như không chú ý mấy. Khóe miệng Ngô Minh Triệt thì nhếch lên thành một nụ cười lạnh, dáng vẻ dương dương tự đắc của Lan Bình phu nhân khiến tôi không thể chấp nhận được. Nghĩ ngợi một lát, đột nhiên tôi thấy may mắn vì nàng ta đã khiêu khích tôi.
“Lời của Ngô tướng quân thật là chí phải. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, làm sao có thể nuốt lời trước mắt mọi người? Tướng quân nếu mà thua thì chắc cũng sẽ cắt đất cho chúng tôi chứ.” Tôi ngọt ngào nói, rồi lại dùng tay áo đưa lên che miệng cười: “Chỉ tiếc rằng nước Trần nhỏ bé, nếu cắt đất nữa thì chắc chẳng còn được mấy phần.”
Ngô Minh Triệt nghe nói thế thì sa sầm mặt xuống, lửa giận bốc lên trong mắt nhưng vẫn cố nén, không lên tiếng. Lan Bình phu nhân thì không nhịn được, quát: “Tiện nhân, ngươi nói cái gì?”
Vũ Văn Dung ngước mắt nhìn tôi, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ kinh ngạc và thăm dò, dường như đang hoài nghi vì sao tôi lại chọc giận Ngô Minh Triệt bằng một chiêu độc ác như thế. Hộc Luật Quang thì nhìn tôi vẻ thú vị, không nói năng gì.
Tôi nhướng mày lên, cố làm ra vẻ phẫn nộ, hằn học lườm Lan Bình phu nhân một cái, rồi giơ cái cổ tay bị thương lên, lạnh giọng nói: “Câm miệng! Hoàng cung Đại Chu ta đâu phải là nơi để ngươi dám tới đây sinh sự, làm bị thương nữ quyến của trọng thần lại còn không có lòng hối cải, có phải đến cả Hoàng thượng ngươi cũng không coi vào đâu phải không?”
Thấy tôi ban nãy có vẻ nhu nhược, yếu đuối, giờ đột nhiên trở nên ngoa ngoắt, Lan Bình phu nhân trở tay không kịp, nhất thời bị khí thế của tôi trấn áp, một hồi lâu vẫn không nói được gì.
Tôi khinh bỉ lườm nàng ta một cái, nghiêng đầu nhìn Vũ Văn Dung, rồi lại nhìn thẳng vào Ngô Minh Triệt, đối diện thẳng với lửa giận ngời ngời trong mắt ông ta, nói: “Ngô tướng quân là anh hùng hảo hán, chi bằng tăng thêm vật cược, một ván quyết định thắng thua! Chi bằng cược thêm hai chân hai tay, bên thua cả đời làm phế nhân, không có ngày ngẩng mặt lên được?”
Nói rồi hai mắt tôi nhìn Vũ Văn Dung, nói: “Chàng nhường một thước, hắn tiến ba trượng! Phụ nhân chi nhân khó thành đại sự, chi bằng hôm nay diệt trừ luôn hậu họa?”
Thấy tôi có vẻ tự tin, lại đưa ra cá cược lớn, trong mắt Ngô Minh Triệt lập tức hiện lên một vẻ hoài nghi, sắc mặt do dự không quyết, sự tự tin ban nãy không còn được như trước. Thực ra ông ta không hề biết trong tay Vũ Văn Dung đang nắm quân bài gì, tuy rằng khả năng thua của Vũ Văn Dung khá lớn, nhưng cũng có một phần trăm là thắng. Mà chỉ cần có một phần trăm này thì ông ta hoàn toàn có thể bị chặt chân chặt tay.
Vũ Văn Dung lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm, người ngoài không nhận ra có gì khác biệt, nhưng thấp thoáng trong đó dường như có sự thương yêu, cưng chiều. Tôi nhìn lại chàng, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều, nói nhỏ: “Lan Bình phu nhân đẩy thiếp ngã xuống đất, Thanh Tỏa sinh thời chưa bao giờ phải chịu nỗi nhục nào lớn thế. Thần thiếp biết chàng nhân hậu, việc gì cũng nhẫn nhịn, không muốn ép buộc, ức hiếp người ta. Lần này coi như là vì thiếp, đừng tha cho hắn.”
Vũ Văn Dung nghe vậy thì hơi ngẩn ra, rồi lập tức hiểu ý. Trong mắt dấy lên một tia thương xót, thản nhiên nói: “Vậy thì tùy nàng.”
Nói thế khiến mọi người càng thêm không thể đoán định về những quân bài trong tay chàng. Tôi nhìn Hộc Luật Quang, cung kính nói: “Hộc Luật tướng quân tới đề nghị hòa, nếu Chu Tề hai nước có thể chung sống hòa bình thì đúng là phúc của muôn dân.”
Hộc Luật Quang ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt tinh anh lóe lên một vẻ thăm dò. Tôi thấy ánh mắt hắn nhìn tôi có vẻ thân thiện, dịu dàng thì tiếp tục nói: “Thanh Tỏa vô ý mạo phạm Hộc Luật tướng quân, vụ cá cược này thực ra chỉ là ân oán cá nhân, vô tình kéo theo người vô tội, tướng quân hoàn toàn có thể nằm ngoài cuộc chiến.
Trong đôi mắt Hộc Luật Quang dường như có một vẻ cảm thán và ca ngợi, thoáng dừng lại một lát rồi khóe môi nhếch lên thành một nụ cười: “Tại hạ còn muốn giữ lại đôi tay này để uốn