Lan Lăng Vương

Lan Lăng Vương

Tác giả: Dương Thiên Tử

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322312

Bình chọn: 9.5.00/10/231 lượt.

iếng động rất khẽ. Hộc Luật Quang cụp mắt nhìn tôi, ánh mắt có vài phần như thăm dò, vài phần như bỡn cợt, vài phần như thấu hiểu.

Tôi ý thức được rằng phản ứng của mình hơi quá khích, cố ép mình quay đầu đi, thở dài một tiếng, nói: “Thôi bỏ đi, tôi và chàng chẳng qua chỉ có duyên vài lần gặp mặt. Thậm chí đến dung mạo thực sự đằng sau tấm mặt nạ của chàng ta còn không biết. Ta vốn cũng chẳng có tư cách gì để yêu cầu chàng làm việc gì cho ta.” Nói rồi tôi thấy lòng mình thật chua chát, quay người tránh hắn, bước lên cây cầu đi vào bờ.

“Không phải người đó không muốn tới… Mà là không thể tới.” Giọng nói của Hộc Luật Quang vang lên sau lưng, tôi thoáng dừng chân. Tôi thấy tim mình run rẩy, đứng yên bất động, không quay đầu lại.

“Hôm đó Đột Quyết xâm phạm, biên cương cấp báo, Lan Lăng Vương phải đưa các binh sĩ mình giải cứu được đi cả đêm về nước Tề. Sự việc xảy ra quá đột ngột, người cũng chỉ là bất đắc dĩ.”

Tôi thấy tim mình dường như được nới lỏng ra, nỗi ấm ức tràn ngập trong tim dần lắng lại, nghiêng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp.

Hộc Luật Quang chầm chậm đi về phía tôi: “Lan Lăng Vương báo ta gửi lời tới cô nương, nói rằng lời hứa của người vẫn còn hiệu nghiệm, nếu cô nương muốn thì lần này có thể cùng ta rời khỏi nước Chu, người sẽ ở Kim Dung thành chờ nàng.”

“Chàng thực sự nói như vậy sao?” Tôi dường như không dám tin vào tai mình, hỏi khẽ, trong tim trào dâng một cảm giác hân hoan, vui sướng, nhưng lại cảm thấy niềm vui này đến quá bất ngờ, bởi vậy thấy thấp thỏm không yên.

“Hộc Luật Quang ta nhận ủy thác của người khác, tuyệt đối không có nửa lời bỡn cợt.” Hộc Luật Quang cất đi vẻ mặt thăm dò bỡn cợt, nghiêm mặt nói.

Khóe môi tôi mấp máy, một tiếng thở dài từ sâu thẳm trong tim thoát ra: “Nhưng ta… Nhưng hôm nay đã khác ngày xưa.”

Tôi hôm nay đã không còn là một tôi của ngày hôm đó bất chấp tất cả nữa. Tôi phải đường đường chính chính đi cùng với Vũ Văn Dung, tôi phải tìm được gương Thanh Loan trước Hương Vô Thần. Sự thất hứa của chàng ngược lại khiến tôi tỉnh táo hơn, cho dù là ỷ lại vào chàng đến đâu thì trong khoảng không gian xa lạ này, người mà tôi có thể thực sự tin tưởng chỉ có bản thân mình mà thôi. Huống hồ tôi là Đoạn Mộc Liên, người kế thừa gia tộc Đoạn Mộc, tôi có sứ mệnh và trách nhiệm của mình, làm sao có thể để cho thế lực thần bí sau lưng Hương Vô Thần lạm dụng gương Thanh Loan.

“Ta đã hứa với Lan Lăng Vương. Cho dù phải mất cái mạng này cũng sẽ đưa nàng đi.” Giọng nói của Hộc Luật Quang rất nhẹ, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Hắn tưởng rằng tôi đang lo lắng vì sự canh gác nghiêm ngặt trong Hoàng cung.

“Cảm ơn ngài. Có điều ta không thể đi được… Còn việc khác quan trọng hơn đang chờ ta làm.” Hắn và tôi chẳng qua chỉ là lần đầu gặp mặt mà đã nói những lời đó thực sự khiến tôi rất cảm kích.

Tôi loáng thoáng nhớ rằng vị danh tướng Hộc Luật Quang trung quân hiếu quốc này cuối cùng có kết cục rất thảm hại. Muốn trách phải trách gã Hoàng đế hôn quân Bắc Tề trúng phải kế phản gián của kẻ địch, giết lầm trung thần. Mà điều châm biếm hơn là kẻ lập ra kế phản gián này chính là vị phu quân hữu danh vô thực của tôi, Chu Vũ Đế – Vũ Văn Dung.

Rồi lại nghĩ tới kết cục bi kịch của Lan Lăng Vương bị ban rượu độc, tôi khựng lại nhìn Hộc Luật Quang tới từ Bắc Tề cũng đang nhìn tôi, bất giác thấy tim mình nhoi nhói. Một cảm giác bất lực và kiệt sức lan dần khắp cơ thể. Biết trước kết cục nhưng không thể thay đổi, đây chính là nỗi bi ai của sự tiên tri.

Hộc Luật Quang nhìn thấy ánh mắt trong phút chốc bỗng trở nên phức tạp của tôi thì hơi hoang mang, giọng nói nhỏ xíu như một tiếng thở dài: “Nàng là nữ nhân thứ hai có thể khiến Trường Cung phải để tâm đến.”

“Vậy người thứ nhất là ai? Nàng ta… tên Lạc Vân phải không?” Dừng lại giây lát, rồi tôi hỏi khẽ, gần như là vô thức. Lạc Vân, tôi từng nghe A Tài vô tình nhắc tới cái tên này. Từ sau lần đó, nó đã in đậm trong đầu tôi, một trực giác mách bảo rằng cái tên này có mối quan hệ không thể chia cắt với Lan Lăng Vương. Từ biểu cảm ban nãy của Hộc Luật Quang thì có thể thấy giữa chàng và nàng dường như từng có một quá khứ sâu sắc mà người ngoài không thể xen vào được. Chỉ có điều suy đoán này vừa mới thoáng qua trong đầu mà một cảm giác chua chát vì đố kỵ đã dâng lên.

Mới nghe thấy hai tiếng “Lạc Vân” từ miệng tôi, Hộc Luật Quang đã ngỡ ngàng, rồi nhìn tôi bằng vẻ hồ nghi xen lẫn cảnh giác, trong ánh mắt dường như còn có một sự sửng sốt đến khó tin. Hắn chăm chú nhìn tôi giây lát, dường như đang muốn thông qua biểu cảm của tôi để xác định xem tôi biết bao nhiêu việc liên quan tới Lạc Vân, rồi sau đó mới trở lại vẻ mặt bình thường, giả bộ như không nghe thấy câu hỏi của tôi, thần sắc bình thường và lễ độ.

“Lời ta đã chuyển, đi hay không là tự do của nàng. Nếu cô nương thay đổi chủ ý thì có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào.” Nói xong bèn quay người đi vào bờ.

Tiếng ve sầu rả rích kêu lên từ đằng xa.

Tôi đứng một mình giữa Lãnh Ngọc trì, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, một mình ngồi bó gối bên bờ nước, nhìn ánh trăng bằng bạc lạnh lẽo chiếu xuống, tâ


XtGem Forum catalog