Pair of Vintage Old School Fru
Hoàng Hậu Hay Siêu Quậy ?

Hoàng Hậu Hay Siêu Quậy ?

Tác giả: Chipp_Biiss

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323511

Bình chọn: 7.5.00/10/351 lượt.

hất thường mới thấy nàng đi đạp bộ thôi@@…

-” Tiểu Hương! Sắp về đến phủ chưa? Chân em mỏi rụng rời ra rồi! Ở đây không có lấy một cái kiệu sao?” Nàng mệt mỏi ngồi thụp xuống thở không ra hơi nói với Tiểu Hương

-” Tiểu thư sao thế? Rõ ràng lúc ra khỏi phủ, Tiểu Hương có khuyên tiểu thư ngồi kiệu nhưng tiểu thư bảo người muốn đi tản bộ vì vừa đi bộ vừa ngắm cảnh rất thú vị. Còn ngồi kiệu sẽ không ngắm được chi tiết tường tận còn gì? Sao giờ tiểu thư lạ thế?” Tiểu Hương có ý nghi ngờ hỏi lại nàng

-” Ta có nói vậy sao?” Nàng ngờ nghệch

-” Vâng, tiểu thư. Chúng ta tiếp tục đi thôi!” Tiểu Hương cười đáp rôi tiếp tục đi

” Phan Ngọc My ơi là Phan Ngọc My… cô hại tôi rồi! Tôi đâu có được như tiểu thư cô. Sao cô phải khổ thế chứ. Có kiệu mà không thèm đi lại còn thích du ngoạn này nọ. Đúng là bày vẽ lắm chuyện hại tôi giờ phải “rông” bộ về. Haizzz. Số mình thế mà đen. Để bọn đàn em mà biết được thì chúng cười cho thối mũi mất. Haizzx” Nàng cứ than thở trong lòng, rồi cũng bước đi sau Tiểu Hương. Cho dù khung cảnh ở đây có nên thơ, có hữu tình, có mới lạ đến nhường nào thì bây giờ vẫn không lay động được nàng. Nàng đang rất mệt mỏi, nàng không muốn quan tâm đến cái gì hết. Bước đi vòng vèo qua mấy con đường nữa, Tiểu Hương dừng lại nói với nàng:

-” Tiểu thư, về phủ rồi a”

Nàng ngẩng mặt lên. Phủ ư… haha… phủ… phủ tể tướng đây sao? Đập vào mắt nàng hiện tại là một ngôi nhà to… không phải nói là rất to mới đúng chứ. Ngôi nhà này được chạm khắc hết sức tinh tế, trổ rồng trổ phượng trên từng cái cột một, nó được chia làm 3 dãy nhà với độ to nhỏ khác nhau. Nàng đã từng xem rất nhiều phim cổ trang cũng chiếu cảnh phủ của Tể Tướng nhưng ngôi nhà đó chỉ bằng một phần của ngôi nhà này mất. Nó làm nàng choáng ngợp. Cây cối trong vườn thì chen chúc nhau đua nở, hoa đào cánh rụng bay lả tả, theo sự chuyển động của gió mà bay đến đậu trên vai, trên tay nàng làm nàng rất thích thú đưa chúng lên cảm nhận hương thơm dịu ngọt này. Nơi này có một vẻ bình yên lạ thường làm nàng có cảm giác gần gũi quen thuộc

-” Tiểu thư, chúng ta vào thôi. Mời tiểu thư” Tiểu Hương lễ phép cúi đầu trước nàng

Nàng gật đầu đồng ý rồi khoan thai bước vào trên tay vẫn cầm cánh đào hồng. Vừa đi nàng vừa ngắm cảnh đẹp ( tỉ tỉ như lạ lắm í không bằng :vvv) Khi nàng sắp đi vào đến cửa chính thì nghe tiếng gọi tên thực sự quen thuộc, gần gũi:

-” Ngọc My, con đi tản bộ về rồi sao?” Một người phụ nữ khuôn mặt hiền hậu tiến gần lại phía nàng, cười với nàng và nói. Nụ cười của người này thực sự rất giống mẹ nàng. Nụ cười đôn hậu đó khiến nàng mơ hồ nhớ đến mẹ mà vô thức gọi:

” Mẹ…”

-” Ừ. Con ngoan ta đây. Trông hôm nay con có vẻ mệt. Con lên chào phụ thân rồi tắm và đi nghỉ đi nhé” Bà nói rồi hôn lên trán nàng. Sao nàng lại có thể cảm nhận được hơi ấm tình thương của người phụ nữ này??? “A ha. Chẳng qua là bà ta tưởng mình là Phan Ngọc My đây mà” Nàng tự trấn an bản thân. Nhưng người phụ nữ này rõ ràng rất đỗi quen thuộc với nàng. Nghe bà nói, nàng gật đầu nhưng không nói

-” Tiểu Hương, ngươi mau đi chuẩn bị nước cho tiểu thư tắm đi” bà nói vs Tiểu Hương

-” Vâng thưa phu nhân, tiểu thư” Nói rồi Tiểu Hương chạy vọt đi. Để mình nàng và phu nhân

-” Nào ta đi vào thôi” Bà nắm tay nàng . Tay bà thực sự ấm áp truyền hơi ấm vào tay nàng làm nàng không thể buông được. “Được thôi dù sao thì ta đang và sẽ ở đây cho đến khi nào ta tìm được đường trở về nhà thì cớ gì không thể diễn một cách hoàn hảo nhất nhỉ. Nothing is impossible, alright. Phan Huỳnh Ngọc My mày làm được mà. Fighting!”. Nói là làm, nàng nắm chặt tay của phu nhân. Vào đến thư phòng, xuất hiện một người ngồi giữa căn phòng đọc sách mà theo mẹ nàng ( phu nhân) bảo nàng chào thì chắc chắn đó là tể tướng và cũng là phụ thân của nàng ( nhận nhanh thế tỷ tỷ). Nàng nhanh nhảu tiến lại gần người đó, bắt đầu….. diễn bằng một giọng ngọt chẳng khác nào đường:

-” Phụ thân, con đã về rồi a”

Người đó ngẩng đầu lên nhìn nàng cười một cách trìu mến:

-” Ngọc My, con về rồi sao? Hôm nay con chơi có vui không?”

-” Vui lắm a.” Nàng trả lời mà trong lòng nghĩ ” Ta có chơi vui gì đâu. Đi thế này làm ta đau chân thì có. Nhắc đến chân mới nhớ ” Ui da. Đau chân quá” Nàng vô ý kêu nhẹ lên

-” Sao thế? Chân con đau sao?” Ngài tể tướng sốt sắng hỏi ” Thôi gọi Tiểu Hương lát nữa đắp thuốc cho. Lần sau đi đâu nhớ đi bằng kiệu chứ chớ đi bộ nữa nghe không?”

-” Vâng phụ thân! Con nhớ rồi. Bây giờ con xin về phòng a”

Được sự cho phép của phụ thân, nàng đi một vòng quanh phủ ngắm nhìn cảnh vật. Thực sự rất đẹp a. Hoa đào rụng hoa bay phất phơ trong gió, chim hót ríu rít làm cho khung cảnh ấy càng nên thơ. Nàng tìm phòng của mình nhưng nàng đâu có biết@@. May lúc đó, Tiểu Hương đi tìm nàng không thì nàng cũng vẫn sẽ quanh quẩn ở đó

-” Tiểu thư, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi. Mời tiểu thư về tắm a”

-” Được rồi. Ta về đây”

Đi theo Tiểu Hương về phòng, nàng thật sự ngỡ ngàng. Căn phòng thực sự rộng mỗi cái là toàn màu sắc lòe loẹt chả hợp gì với nàng. Trong khi căn phòng ở hiện tại của nàng toàn là màu đen- màu nàng yêu thíc