Insane
Hoàng Hậu Hay Siêu Quậy ?

Hoàng Hậu Hay Siêu Quậy ?

Tác giả: Chipp_Biiss

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323402

Bình chọn: 9.5.00/10/340 lượt.

g để vuốt má nó. Nó không dùng tay vì điều đó sẽ làm bẩn tay nó mất.

-” Có nhường ấy thôi mà cũng đòi đi trêu gái à??? Non quá đấy” Lại cười khẩy ” Chúng mày hẳn là chưa biết danh Phan Huỳnh Ngọc My?”

– ” Có phải là chị hai siêu quậy của trường Renmi không? Chả nhẽ người đó lại là chị đây…?” Hắn như không tin vào mắt mình, run lẩy bẩy và hỏi lại

-” Phải. Là tao. Coi như mày cũng biết đấy” nó nhếch mép

-” Dạ tụi em có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Em hứa em đảm bảo là sẽ không có lần sau đâu ạ” tên đại ca lũ du côn xin nó khẩn khoản ( lúc nãy trêu gái thì oai lắm cơ mà sao giờ khép nép thế. Haha)

-” Còn lần sau?” Nó trừng mắt nói, chân vẫn dẵm lên tay hắn

-” Dạ không ý em là sẽ không vi phạm lần nữa đâu ạ”

-” Tốt. Đừng để tao thấy chúng mày một lần nữa nếu không ngày hôm đó sẽ chính là ngày giỗ của chúng mày đấy. Còn bây giờ thí cút đi” Nó nạt

-” Dạ dạ tụi em phắn ngay đây ạ” Tên cầm đầu nói với 1 giọng run run. Sau đó hắn ra lệnh cho đàn em rút đi nhưng chúng phải biến thật nhanh vì sợ nó sẽ đổi í dần cho 1 trận nữa thì toi. Nhìn thấy cảnh đó nó thực sự là vừa buồn cười vừa thương cho chúng nhưng thôi kệ ai bảo chúng động ai không động động ngay vào nó cơ chứ. Nhặt vội cái balo và cuốn truyện lên, nó lại thong dong hưởng thụ sự tĩnh mịch này. Vừa đi nó vừa cắm mặt vào cuốn tiểu thuyết mà nó yêu thích nhưng dường như sự bất cẩn này đã làm xáo trộn cuộc sống của nó. Bằng chứng là do đi không nhìn đường nên không may nó đạp nhầm chân và chui luôn vào cái cống và giờ đây chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của nó:

– á á á á á á á á á á á…………..(tg : ớ ớ ớ ứ viết thế này nứa sợ chết đi đk)

Trong khi đó tại cung điện nước Thiên Triều…..

-” Mẫu hậu à, con nghĩ việc này chưa cần thiết phải thực hiện ngay vả lại con cũng chưa muốn. Vì thế nên ta có thể lùi lại được không?” Hắn- Lăng Hàn Kì- Hoàng thượng đại đế nước Thiên Triều lên tiếng

-” Hài nhi à, chuyện này đâu thể từ từ được. Ta nay cũng đã già, sống chẳng được bao lâu nữa. Ta chỉ sợ rằng khi chưa được bế cháu ta thì ta đã sang thế giới bên kia rồi” Thái hậu Từ Hi nói với một sự buồn bã, thất vọng ” Giờ đây đất nước ta đã vững mạnh, cuộc sống của nhân dân đã ổn định, yên bình vậy con còn điều gì lo lắng hay phiền lòng chăng?” Thái hậu hỏi dồn

-” Hài nhi không có….”

-” Không có sao con không chịu lập hậu? Có phải con muốn ai gia chết đi mà cũng không có cháu bồng không?” Vị thái hậu hờn dỗi như trẻ con

-” Con không dám thưa mẫu hậu… Con sẽ lập hậu theo mong muốn của người” Hắn tỏ ý ngoan ngoãn nghe lời

-” Tốt. Con ngoan của ta, con hãy lập Phan Ngọc My- Con gái tể tướng Phan Ngọc làm hậu đi. Cô gái đó vừa thông minh, xinh đẹp đặc biệt là có tài thơ văn, đối đáp rất phù hợp làm mẫu nhi thiên hạ” Bà mỉm cười hiền nhìn hắn và nói

-” Vâng con xin nghe theo mẫu hậu. Chắc giờ người cũng đã mệt rồi, người nghỉ đi. Nhi thần xin cáo lui” Thực ra hắn hoàn toàn có thể không chấp nhận cuộc hôn này bởi vì hắn là vua một nước cơ mà. Nhưng thực sự hắn rất yêu quý mẫu thân của hắn – Thái hậu Từ Hi vì thế hắn không muốn làm cho bà phải buồn. Trước lúc sinh hắn, các thái y đã khuyên bà bỏ cái thai vì rất có thể khi bà sinh hắn ra thì bà cũng chết nhưng bà kiên quyết sinh hắn cho dù có ra sao. Tuy nhiên không phải hắn đồng ý hoàn toàn mà cũng có những suy nghĩ riêng cho hắn. Hắn chỉ nói ngoài miệng để làm cho thái hậu vui lòng nhưng thực chất thì đang rủa: ” Phan Ngọc My sao? Hay đây. Để xem ta sẽ làm gì cô nhé. Hừ”…. hắn chỉ hừ mạnh một tiếng rồi đi thẳng về cung cùng đám công công và thị vệ đi đằng sau hầu hạ…

Lúc này gần một bờ sông…..

– “Ui da không biết đầu mình đập phải cái gì mà đau hơn cả búa bổ. Hix hix” Nó vừa đứng dậy xoa xoa hai bên thái dương vừa nói ” Ủa mà mình đang ở đâu nhỉ?” Giờ nó mới để ý ạ. Hiện tại nó đang đứng ở một nơi đất trời trong xanh, phong cảnh hữu tình, một vài chú chim bay liệng trên bầu trời điểm xuyến vào càng làm bầu trời thêm thanh sạch và đẹp đẽ. Dưới mặt đất bao la, nó đang đứng ở gần một dòng sông nước trong veo. Đầu óc nó bây giờ thật không nhớ nổi tại sao nó lại ở đây. Nó trấn tĩnh và nhớ sao nó lại “hạ cố” nơi phong cảnh đẹp như thế này ” Mình nhớ là mình đã đánh cho lũ du côn một trận, sau đó mình đi về vừa đi vừa đọc truyện và chính vì thế mà mình đã đạp nhầm cống và “lăn” xuống đây hại mình đau hết cả mình mẩy, đầu óc. Haizzz. Mà sao mình thấy nó cứ thiếu thiếu cái gì ý nhở @@”

Nghĩ một hồi lâu( như kiểu tỷ này vắt hết óc để suy nghĩ hay sao ý nhể. Haha) nó mới đập mạnh tay vào trán:

” Aisssshhhhhh! Mình quên mất cuốn tiểu thuyết với cái balo quý giá của mình. Không biết chúng thất lạc đâu rồi. Phải đi tìm thôi”

Nói là làm, nó chạy xung quanh nơi “nó lăn” xuống để tìm nhưng không thấy. Nó ngồi bệt xuống đất và bắt đầu…….. khóc than: ” Huhuhu cuốn tiểu thuyết của tôi, cái balo 500k của tôi bên trong còn có bao nhiêu là đồ ăn vặt với cả cái iphone, cái ipad nữa chứ. Bây giờ mất rồi phải làm sao đây huhuhu. Ba hồn bảy vía của em balo xinh đẹp ơi nếu nghe thấy chị nói thì mau mau về bên chị của em nhé huhu” ( chị nà