n Phan Huỳnh- tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn ở Việt Nam ( Vậy chị My ms dám quậy chứ. Haha). Ông là người đàn ông lịch lãm, tuy trung tuổi nhưng vẫn đẹp rạng ngời
– Huỳnh Nhã Tâm: mẹ nó, bà là chủ tịch của tập đoàn mĩ phẩm lớn thứ 2 Việt Nam. Bà rất sắc sảo và yêu thương con gái
– Phan Ngọc My: Như các bạn đã biết, cô là con gái của tể tướng Phan Ngọc,khuôn mặt xinh đẹp vì y chang nó, chỉ khác cô hiền thục, nết na, văn hay chữ tốt khác xa nó
– Hoàng Gia Bảo: Anh là người thích nghiên cứu về những chuyện siêu nhiên chẳng hạn như xuyên không@@, …đẹp trai tốt bụng nói chung là hảo hảo
Thôi từ nãy đến giờ tớ đã miên man kể nhân vật rồi thì phải. Hihi. Tạm ngừng giới thiệu nhân vật ở đây để tiếp tục đọc truyện nhé :))
************************
Việt Nam năm 2014…
Tại Phan gia…..
Bà Nhã Tâm cứ đi đi lại lại trong phòng khách tay bà đan chéo vào nhau thể hiện sự lo lắng
-” Vẫn chưa tìm thấy nó sao? Tôi lo quá. Từ trước đến nay nó vẫn hay về muộn nhưng chưa hôm nào về muộn như này cả. Tôi linh cảm điều không hay” Tiếng bà Nhã Tâm thể hiện rõ sự bất an
-” Bà đừng đa nghi quá. Không có chuyện gì đâu. Tôi đã cho người đi tìm nó rồi. Mà sao vẫn chưa thấy về nhỉ” Ông Đức có phần bình ổn hơn nói cho bà Nhã Tâm bớt lo
Khoảng 5 phút sau ông quản gia chạy vào nói to:
-” Ông chủ bà chủ đã tìm thấy cô chủ Ngọc My rồi. Cô chủ được người ta tìm thấy ở trong một con hẻm, ngất lịm đi. Người ta đã đưa cô chủ đến bệnh viện Minanh rồi….” chưa để ông quản gia nói hết thì ông bà Phan đã lao nhanh ra khỏi nhà ngồi lên chiếc xe BMW và đến bệnh viện Minanh…
Tại bệnh viện Minanh…
Ông bà Phan chạy vào trong bệnh viện và hỏi cô y tá phòng bệnh của cô gái vừa được đưa vào từ chiều và biết rằng đó là phòng 198 tầng 3. Khi ông bà chạy đến cửa phòng thì thấy một người con trai đang ngồi trong phòng ngồi hướng ra cửa sổ như đang suy nghĩ điều gì đó. Ông bà lên tiếng:
-” Cậu là….”
Chàng trai lúc nãy còn đăm chiêu khi nghe thấy tiếng người thì quay lại, anh đứng dậy tiến lại chỗ ông bà Phan đang đứng và kính cẩn:
-” Chào ông bà! Tôi là người đưa cô đây vào bệnh viện khi thấy cô ấy ngất ở trong con hẻm nhỏ”
-” À thì ra là cậu đã giúp chúng tôi. Cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi có thể hỏi cậu tên gì không?” Ông Đức lịch sự hỏi anh
-” Tôi là HOÀNG GIA BẢO”
-“Ồ thì ra là thiếu gia nhà họ Hoàng à. Rất hân hạnh được gặp cậu và cũng rất cảm ơn cậu vì đã cứu con gái chúng tôi. Con bé này nghịch ngợm, không biết đi đứng kiểu gì mà lại bị như thế. Con bé đã bất tỉnh mấy tiếng rồi?” Ông Đức hỏi anh
-” Đã 4 tiếng rồi. Chỉ là ngất vì bị kiệt sức thôi nên chắc cũng sắp tỉnh rồi….”
Hoàng Gia Bảo và ông Phan Minh Đức đang nói chuyện thì bà Huỳnh Nhã Tâm đã kêu lên:
-” Con bé tỉnh rồi ,con bé tỉnh rồi. Ơn trời con gái cưng của tôi không sao” Là tiếng của bà Nhã Tâm. Bà vui sướng khi biết cô con gái không sao.
-” Đây là đâu? Sao ta lại ở đây?” Là cô ( Phan Ngọc My) thắc mắc hỏi
-” Đây là bệnh viện, con gái cưng của ta” Bà vừa nói vừa hôn lên trán cô. Cô sửng sốt vì không biết bà và những người trong phòng. Cảnh vật lạ lẫm không giống nơi cô đang sống đập vào mắt, hơn nữa những người này nói gì cô hoàn toàn không hiểu
-” Bà là ai? Gọi tiểu Hương cho ta. Đầu ta đau quá” Cô mệt mỏi nói
-” Con nói gì thế? Bà ý là mẹ con, ta là cha của con. Còn Tiểu Hương là ai?”
-” Ông đừng nhận nhầm ta là con gái tể tướng Phan Ngọc của Thiên Triều đấy. Gọi Tiểu Hương cho ta. Tiểu Hương… Tiểu Hương em đi lấy nước lâu quá ta không thể đứng đợi được. Ta đã ra bờ sông đi dạo ai ngờ khi ta đang đi tự dưng có một luồng ánh sáng chiếu vào ta. Ta mỏi mệt và ta thiếp đi. Sao giờ ta lại ở đây! Đây đâu phải nhà ta. Tiểu Hương em đâu rồi…?” Cô cố gọi nhưng không thể. Cô mệt quá nên lại thiếp đi nhưng không ngừng gọi Tiểu Hương…
Ông bà Phan nhìn hành động này của cô con gái thì không khỏi giật mình. Bà Nhã Tâm thì bật khóc còn ông Đức có vẻ bình tĩnh hơn thì đứng một chỗ nhìn con. Mọi người ở đó đều chắc nhẩm một điều rằng chắc cô bị rối loạn thần kinh. Riêng chỉ có một người quan sát từ đầu đến cuối hành động lạ lùng của cô thì không khỏi suy nghĩ: ” Trước lúc đưa cô ta đến bệnh viện, cô ta còn mặc quần áo cổ trang là một điểm khác thường. Bây giờ cô ta lại nói những điều này càng khác thường hơn. Mình phải làm rõ sự việc này…” Anh nhìn cô rồi nở một nụ cười….
____________________________
End chap 3 rồi nhé mọi người. Chap này mọi người hãy comment cho mình biết ý kiến nha. Mong mọi người đón đọc Chap 4: ” Số ta còn đen hơn cả con chó mực!” :))))))
Từ chap này trở đi tớ sẽ thay đổi cách gọi đôi chút nhé. Tớ sẽ thay đổi đại từ “nó”—> “nàng” nhé. Mọi người chú ý nha :))))
**************
Trở về với nàng, sau khi được Tiểu Hương “dẫn” đường về phủ Tể Tướng, chân nàng hiện tại đang muốn từ biệt khớp. Mỏi rã rời theo nàng thì chắc nàng sẽ không đi lại được trong vòng mấy ngày nữa@@.
Ở thế kỉ 21, nàng được tự do phi xe máy ( mô tô), phóng xe ô tô. Cho dù đi học cũng là do bác tài xế lái riêng chứ chưa bao giờ nàng phải lái xe ” căng hải” lâu như vậy cả. Chỉ có hôm nào nắng mưa t