mãi như vậy sẽ chết đấy.
Nàng vẫn không nói gì mà im lặng,hoàng thượng liền kéo dựng nàng lên:
-Nàng tỉnh táo lại đi ,sư phụ đã không còn thì nàng vẫn còn những người khác ở bên ,nàng không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho người khác chứ ,chẳng lẽ nàng không muốn trả thù cho sư phụ sao?
Hoàng thượng nói đến đây thì dường như nàng đã tỉnh ra nhưng vẫn im lặng,hoàng thượng liền buông tay nàng ra ,bước ra ngoài,cảm giác chán nản khi nàng cứ mãi như vậy.
Hoàng thượng đi rồi nàng từ từ ngồi dậy và suy nghĩ mọi chuyện.Nàng không thể mãi như vậy được,nàng phải sống nữa,sống để trả thù cho sư phụ của nàng.Phải, nàng phải sống,nhất định....
Nghĩ vậy,nàng cố gắng ngồi dậy gọi tì nữ đưa đồ ăn và thuốc cho nàng,xong đâu đó ,nàng đi lại trong hậu hoa viên và bắt đầu luyện công.
-Lâu rồi trẫm không luyện ,trẫm có thể luyện với nàng được không?
Hoàng thượng xuất hiện trước mặt nàng và vẫn với nụ cười đó nhìn nàng.Đã bao lâu vào cung rồi nhưng mỗi lần gặp ,hoàng thượng lại nhìn nàng với ánh mắt đó,cũng nụ cười đó khiến dần dà nàng cảm thấy khó chịu,mặt nàng có gì sao mà cứ phải nhìn nàng với sắc thái như vậy chứ
-Hoàng thượng có thể thôi nhìn ta với ánh mắt đó được không
-Nàng khó chịu à?
-Thì sao?
-Nàng khó chịu chứng tỏ nàng bắt đầu quan tâm trẫm rồi ,trẫm thấy vui chứ sao,nhưng mà chiêu vừa rồi của nàng yếu quá hay do nàng vừa bị thương xong nên vậy
-Nếu bệ hạ muốn biết thì thử coi-Nói dứt lời ,nàng lao đến tấn công,cả hai người luyện công phối hợp ăn ý ,tung ra những chiêu đòn đẹp mắt khiến những cung nữ ,cận binh, thái giám theo hầu cũng phải reo lên khen hay
Hai người tập cho đến khi mệt lử rồi cũng chưa chịu thôi nhưng nàng mới hồi phục nên sức khỏe không tốt ,cuối cùng bị hụt chân ,choáng váng ngã xuống,hoàng thượng đỡ nàng ,nhìn nàng mà kêu lên:
-Nàng khá thật nhưng còn yếu quá,xem chừng nàng mệt lắm rồi đấy ,để trẫm đưa nàng về
-Người chẳng phải đang toát mồ hôi ròng ròng đó sao,chính người mới cần nghỉ ngơi đó-Nàng vùng ra khỏi vòng tay của hoàng thượng rồi cúi chào ,bước về phía Di Hồng Cung
Mấy ngày sau ,sức khỏe của nàng đã hoàn toàn bình phục ,nàng đến gặp hoàng thượng và cầu xin cho nàng xuất cung về lại chốn giang hồ nhưng dĩ nhiên hoàng thượng không đồng ý ,sợ nàng trốn ra khỏi cung nên người bắt đâù cho thái giám ,nô tì canh chừng để ý nàng hơn ,nàng thì dĩ nhiên không thể chịu được việc bị giám sát ,theo dõi như thế nên tỏ ra khó chịu
Bấy giờ ,Trắc vương gia mới từ biên ải trở về tấu trình hoàng thượng và dân lên những cống phẩm ,ngài vừa dẹp loạn Bắc Phỉ xong,hoàng thượng rất vừa lòng nên nói sẽ ban thưởng cho ngài một món quà tùy ngài chọn,ngài bảo cái đó cứ để từ từ suy nghĩ nên hoàng thượng đã giữ ngài lại trong cung ít bữa,chính vì vậy mà ngài đã gặp Di Linh.Trắc vương gia tuổi trẻ tài cao ,lại thông minh sáng lạng ,anh tuấn hơn người nên nhiều tú nữ trong cung để ý nhưng khi gặp Di Linh đang luyện võ thì chứng kiến tài năng và nhan sắc hơn người của nàng ,vương gia đã bị nàng mê hoặc.Đức phi kể từ ngày có nàng thì đâm ra ganh ghét nên nhân cớ này muốn tìm cách đuổi nàng đi hoặc có cơ hội thì giết luôn nàng,bởi vâỵ ả ta đã nhân cơ hội cuộc săn bắn hoàng gia ,cho thích khách truy sát nàng lúc nàng cùng Trắc vương gia đang thả bộ trong rừng khiến cả hai bị giam cầm trong một hang động kín ,cả đêm mới tìm được lối ra ,nhân cớ đó mà vu cho nàng thất trinh,không biết giữ phẩm giá của nữ nhi.Lúc ấy ,Trắc vương gia nhận lời nàng giả xin hoàng thượng ban nàng cho ngài để có cớ thoát khỏi hoàng cung khiến hoàng thượng càng thêm tức tối ,quát mắng Trắc vương gia và tìm đến lều phòng của nàng trách mắng rồi lao đến nàng như một con dã thú định cưỡng bức nàng ,nàng phản kháng lại nhưng hoàng thượng ra tay quá nhanh,điểm huyệt nàng khiến nàng không cử động được rồi kêu lên
-Nàng nhất quyết từ chối trẫm vậy mà mới quen vài ngày đã qua đêm với hắn,nàng là loại đàn bà gì chứ,còn tự cho mình là thanh cao nữa sao,được để trẫm xem hôm nay nàng làm được gì
Nói rồi ,hoàng thượng lao vào nàng như một con ác thú ,xé toạc vai áo nàng ra rồi đẩy nàng lên giường,cắn một cái thật đã vào cổ nàng,nàng cố sức phản kháng nhưng chẳng được ,toàn thân nàng mềm nhũn ,không thể cử động nổi ,hoàng thượng hôn cổ nàng rồi lần mò xuống ngực,xuống bụng ,cứ theo đà đó mà lột hết y phục của nàng ra,bàn tay ngài mơn trớn ,làn mò khắp cơ thể nàng mà ôm ấp ,mà ve vuốt ,cơ thể nàng bất động nhưng cứ nóng hôi hổi ,đẫy đà,làn da mịn màng ,hương thơm nhẹ dịu ,nêú như nàng là một trinh nữ có lẽ ,nàng sẽ được hoàng thượng cưng chiều hơn bao giờ hết nhưng nàng giờ đã là kẻ thất trinh rồi,nghĩ vậy hoàng thượng tức tối càng giày xéo thân thể nàng mà mơn trớn,làn khắp cơ thể nóng bỏng của nàng.
Lúc buông nàng ra và mặc lại long bào ,hoàng thượng quay người nhìn nàng lần nữa,thân thể lõa lồ trước ngọn nến cháy chậm chạp ,mặt nàng lặng tanh như người mất hồn ,và nhợt nhạt không khí sắc,nhìn thấy nàng như vậy mà hoàng đế vẫn lạnh lùng vô cảm ,gằn giọng nói thêm:
-Loại nữ nhi như nàng chỉ có thế thôi sao,nàng đừng tưởng tỏ thái
