
cho trẫm!
Nàng im lặng ,bước lại bưng chậu nước lên,đưa lại gần nhưng hoàng thượng lại tiếp :
-Vắt khăn lau mặt cho trẫm!
Nàng hơi cau mày định nói nhưng nghĩ sao,nàng đặt chậu nước xuống bên cạnh,vắt khăn ,mặt hơi quay đi trước khi đưa cái khăn lên mặt hoàng thượng.
-Nàng không nhìn sao biết mặt trẫm bẩn chỗ nào mà lau!
-Mặt hoàng thượng thì có chỗ nào bẩn sao,nô tì thấy mặt Đức phi còn không bằng người nữa thì cần gì lau...-Đến lúc này nàng không chịu được nữa lên tiếng.Tức thì ,hoàng thượng đáp lại:
-Nàng to gan thật ,bây giờ nàng là hầu nữ của trẫm mà dám ăn nói thế sao?
-Ta......-Nàng tức giận nhưng cố kìm nén lại,cố lau cho xong mặt của hoàng thượng,rồi bưng chậu nước đi ra,lúc này ,một tên thái giám vừa lúc đưa đồ lên cho người,tiểu Danh tử bước lại gần hoàng thượng chuẩn bị thay đồ cho người.Hoàng thượng liền kêu lên:
- Tiểu Danh tử,ngươi bưng chậu nước kia ra ngoài .Di Linh,nàng lại đây thay đồ cho trẫm!
Nàng cau mày đứng lại,rồi bước lại chỗ hoàng thượng,ngài giơ tay sang hai bên để nàng cởi áo ngoài ra.Nàng định vòng ra sau để tháo thắt lưng nhưng ngài gần sát mép tường không cho nàng làm điều đó ,nàng đưa tay đẩy hoàng thượng ra một bên để vòng ra sau nhưng ngài không hề nhúc nhíc,nàng vận công ,dùng sức đẩy nhưng cũng không được,hoàng thượng thì cứ đứng im mà cười mỉm,nàng tức tối quay nhìn hoàng thượng :
-Xin hoàng thượng bước lên để nô thì còn thay áo cho người.
-Nàng thật là ,thì ta đang đứng im cho nàng thay đồ đó chứ.Nàng không biết vòng tay qua hông trẫm mà tháo thắt lưng à!
Hoàng thượng vừa nói xong ,lập tức những thái giám ,cung nữ gần đó quay mặt hết lại,nàng hơi đỏ mặt nhìn ngó xung quanh rồi cũng phải quay lại nhìn hoàng thượng trước khi vòng tay qua hông người,gần như ôm lấy hoàng thượng cố gắng cởi thắt lưng ra ,nhưng đó là loại thắt lưng đặc biệt giành cho vua,nàng lại chưa thấy bao giờ nên loay hoay mãi không tháo được,hoàng thượng phì cười bảo nàng:
-Nàng giờ đã biết nghe lời trẫm hơn rồi nhưng chắc nàng còn phải học dài dài!
Nói rồi ,hoàng thượng vòng tay ra sau lưng, nắm lấy tay nàng ,lần mò chỉ cho ,nhưng nàng giật mình rụt tay ,lùi lại.Hoàng thượng đã rút thắt lưng ra ,đưa cho nàng bảo:
-Nàng không mau trẫm còn phải ăn sáng rồi lên triều nữa ,nàng làm lỡ việc triều chính của trẫm thì đừng trách!
-Việc này người có thể bảo công công làm ,nô tì còn nhiều việc nữa ,sao cứ bắt nô tì phải làm chứ?
-Nàng dám kháng chỉ sao?
Nàng nhăn mặt,bước lại,cởi áo ngoài của hoàng thượng ra ,rồi với tay lấy long bào định mặc ra ngoài cho hoàng thượng thì ngài tiếp:
-Bữa nay ngày hè nóng nực,trẫm không muốn mặc đồ trong ,nàng cởi ra cho trẫm.
-Nam nữ thọ thọ bất tương....
-Trẫm muốn nàng cởi ra cho trẫm...
Thấy nàng còn chần chừ,ngài tiếp:-Sao hả?
Nàng buộc phải lại gần ,kéo dây rút áo ra ,nàng quay mặt ra ,nhắm mắt,rồi lấy long bào với tay mặc cho ngài nhưng mắt vẫn nhắm lại.Bất chợt ,nàng có cảm giác mình bị ôm chặt lấy ,nàng hốt hoảng mở mắt ra ,hoàng thượng đang ôm chặt lấy nàng trong bộ ngực trần của người,nàng đưa tay cố đẩy ra nhưng không được ,tức giận và hổ thẹn nàng vận khí dồn vào ngón tay,tấn công huyệt trung quản ở bụng người khiến hoàng thượng buông nàng ra ôm bụng
Nghe tiếng hoàng thượng kêu ,tất cả mọi người đều quay lại thấy hoàng thượng như vậy thì chạy vội đến đỡ người ,hoàng thượng nhìn nàng kêu lên:
- Nàng....
-Nô tì chỉ là phản xạ ,mong hoàng thượng tha tội.....
Hoàng thượng tức giận nhưng đành im lặng rồi cho nàng lui.Hôm sau ,nàng đang dọn thư phòng thì thấy giá sách có rất nhiều ,nàng từ nhỏ vốn thích đọc sách nên thấy nhiều vậy nàng liền lấy một quyển rồi bỏ cây chổi đó ,ngồi xuống một góc mà đọc ,nàng đọc chăm chú đến mức lúc ấy hàng thượng vào tìm sách ,đến đứng trước mặt nàng mà nàng vãn không hề hay biết.Sau cùng ,hoàng thượng lên tiếng thì nàng mới chợt nhận ra,đứng bật dậy,giấu quyển sách sau lưng.
-Nàng đọc gì mà chăm chú đến mức trẫm đứng ngay cạnh nãy giờ mà không biết luôn ,đưa đây trẫm coi nào!
Nói rồi,hoàng thượng vòng tay lấy quyển sách sau lưng nàng,nàng đưa tay định giành lại nhưng người đã giơ lên cao.
-Đại Minh quốc sử!Nàng đọc nó làm gì....
-Nô tì.....
-Nàng thích đọc sách lắm sao?
-.....
-Nếu nàng thích thì trẫm cho nàng mượn về đọc,từ nay trở đi ,nếu thích nàng cứ đến đây đọc đi.
-Thật sao?-Mặt nàng bất chợt vui hẳn lên khiến hoàng thượng cũng bất ngờ,có vẻ người đã tìm ra một phần cách làm nàng vui hơn-Nô tì tạ ơn hoàng thượng
Nàng mỉm cười vui mừng nhận lấy quyển sách .Và từ đó cho đến tối,khi trăng đã lên, nàng vẫn cứ vừa làm việc vừa cầm sách mà đọc,lúc hoàng thượng tìm thì nàng cũng vừa đọc xong,nàng cầm quyển sách đi lại ,tự mỉm cười với mình.
-Trông nàng có vẻ rất hứng thú ,gì mà nàng thích tới mức đang làm mà cũng đọc là sao?
-Hoàng thượng.....
Nàng quay lại nhìn,ngài tiếp:
-Trẫm thường thấy nữ nhân thích làm đẹp ,trang điểm chứ ít thấy nữ nhân nào như nàng đó.
-Vậy người cho rằng nữ nhân thì không thể đọc sách sao?
-Cũng không hẳn nhưng nàng đặc biệt hơn họ ,có lẽ vậy mà trẫm có ấn tượng đặc biệ