pacman, rainbows, and roller s
Hoàng Hậu Đại Minh

Hoàng Hậu Đại Minh

Tác giả: zyzy18

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 32982

Bình chọn: 9.00/10/98 lượt.

Từ sau hôm ấy,trong cung người ta bắt đầu đồn lên câu chuyện về nàng-một nữ tử to gan dám lớn tiếng trước mặt hoàng thượng và cả việc Đức phi không làm gì được nàng.Nhưng người ta còn nói nhiều hơn vì từ sau hôm đó ,hoàng thượng bắt đầu đến Di Hồng cung nhiều hơn để gặp nàng.

Nhưng với nàng thì khác,nàng không hề mong chờ hoàng thượng cứ tới lui mỗi ngày tìm nàng như thế,nàng vốn dĩ bị đẩy vào cung tuyển tú nữ và không mong muốn có được ân sủng của hoàng thượng,nhưng giờ thì hoàng thượng lại hay tìm đến chỗ nàng dù nàng đã tỏ không muốn.Mấy lần sau thì nàng tìm cách tránh mặt ,mỗi lần người đến nàng lại lén trốn ra ngoài để không gặp ngài nữa nhưng ngài vẫn tìm ra nàng,trong cung thì còn chỗ nào không có cung nữ ,thái giám chứ ,tất cả họ đều là người giám sát của hoàng thượng ,nàng ở đâu sao người lại không biết

Không còn cách nào ,nàng quyết định xin gặp mặt nói chuyện rõ ràng với hoàng thượng.

-Lạ thật ,trẫm nghĩ chỉ có trẫm tìm nàng chứ không nghĩ là nàng lại tìm trẫm thế này!-Hoàng thượng vừa đến đã lên tiếng.

Nàng quay ra nhìn hoàng thượng rồi bắt đầu nói:

-Hoàng thượng ,thần thiếp cầu xin người,người có thể tha cho thiếp được không?

-Tại sao nàng lại nói vậy ,trẫm đâu có ép buộc gì nàng?

-Thần thiếp không muốn người cứ đến tìm thiếp như thế,thần thiếp không ra khỏi cung nhưng cũng không muốn là một nữ nhi tranh đấu trong cuộc chiến hậu cung này...Bởi vì....

-Trẫm biết...-Nàng đang nói thì hoàng thượng cắt lời- Nàng không phải tên là Xuân Hoa,tên thật của nàng là Dương Di Linh....

-Hả,sao.....

-Nàng thắc mắc sao trẫm biết chứ gì?

Hoàng thượng quay mặt nhìn ra xa xa,tiếp:

-Trẫm không chỉ biết có thế ,trẫm còn biết nàng là một thợ săn, nàng vì đại ca của mình mà đi thay cho người đại ca nàng yêu để hai người không phải chịu cảnh chia lìa và còn điều nữa ,võ công của nàng không phải hạng tầm thường...

-Người....người điều tra thần thiếp sao?

-Không hẳn là như vậy,lúc đầu trẫm gặp nàng vào đêm mùa đông hôm ấy, nhưng nàng bỗng dưng biến mất ngay trước mắt trẫm ,dù trẫm đã dùng khí công để xác định vị trí của nàng nhưng lại không thể tìm thấy nàng đâu.Trẫm cũng là người học võ,võ công của nàng cao đến mức nào mà trẫm không thể tìm thấy khí vận,lúc ấy trẫm đã rất tò mò nhưng việc chính sự bận rộn ,trẫm cũng dần quên mất nàng cho đến khi nàng lại xuất hiện trước mặt trẫm...

-Vậy nên người mới...

-Trẫm biết nàng không thích cuộc sống trong cung này, trẫm cũng thấy nàng không ham mê quyền lực ,nàng dường như không muốn trẫm lại gần nàng ,quan tâm nàng....nhưng mà....trẫm thực sự thấy thích nàng đấy bởi vì ,nàng không giống như những nữ nhân khác trong cung này ,lúc nào cũng muốn được trẫm sủng ái ,tranh giành ,đấu đá lẫn nhau.

-Người nói đúng nhưng hình như người đã lầm,không phải người thích thần thiếp mà chỉ đơn giản thiếp là người nữ nhân ,có lẽ đầu tiên dám chống lại người trong cái cấm điện này,đó không phải là tình yêu,đó là sự ngộ nhận ,người chỉ đang bị những cảm xúc nhất thời làm cho bản thân mình lạc hướng thôi,vậy nên ,xin người hãy bình tâm lại ,lúc đó bệ hạ sẽ thấy thực ra người không thích thiếp ...

Ngừng một chút ,nàng tiếp:

-Nếu như bệ hạ đã biết nhiều về thiếp như vậy thì xin người hãy để cho thiếp được yên,thiếp không thích người,và càng không muốn bị những phi tử của người vì hiểu nhầm mà bày kế hãm hại .Thiếp đã nói hết những điều mình muốn nói ,nếu không còn gì nữa thì thần thiếp xin cáo lui...

Nói rồi ,nàng quay bước bước đi, nhưng nàng chợt đứng sững lại vì câu nói của hoàng thượng:

-Nếu như đó chỉ là rung cảm nhất thời ,trẫm sẽ cho nàng ra đi ,nhưng trẫm không nghĩ là mình lầm,vậy nên ,trẫm sẽ khiến cho nàng phải yêu trẫm,ở bên trẫm mới thôi....

Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn bậc đế vương đó, hoàng thượng quay bước đi về hướng đại điện...

Mấy hôm nay,hoàng thượng không đến chỗ nàng nữa mà cho người gọi nàng đến thư phòng hoặc ra ngự hoa viên nhưng nàng vẫn nhất quyết không ra ,thế là hôm sau ,người đến thẳng Di Hồng cung gặp nàng ,tức giận mà nói :

-Trẫm là bậc vương tử mà một nữ nhân tầm thường như nàng dám bất tuân sao?Đã vậy trẫm sẽ bắt nàng ở ngay bên cạnh hầu hạ trẫm ,để xem nàng còn trốn đi đâu được,,,Người đâu.....-Hoàng thượng quát lên-Đưa nàng ta đến phòng cung nữ ,từ giờ trở đi nàng sẽ thành cung nữ trong đại điện,để ta xem nàng chịu được bao lâu...

Nói rồi ,hoàng thượng tức giận bước ra ngoài.

Hôm sau ,nàng bắt đầu công việc của một cung nữ ,mới chưa đến canh năm ,nàng đã phải dậy cùng các cung nữ khác chuẩn bị dọn dẹp khắp nơi,những cung nữ khác thấy nàng đang từ Tài nữ mà phải xuống làm cung nữ thì muốn lên mặt dạy dỗ ,bắt nàng làm việc nhiều hơn những người khác,ban đầu nàng cũng tìm cách bắt chuyện với họ nhưng thấy thái độ đó ,nàng im lặng,chỉ có một vài cung nữ hiền lành giúp đỡ nàng trong các việc.

Sáng ra ,khi hoàng thượng vừa trở mình đậy đã kêu luôn,bắt nàng chuẩn bị nước rửa mặt ,thay đồ cho người,nàng bê chậu nước vào thư phòng ,đặt xuống kệ,đang chuẩn bị bước ra thì hoàng thượng kêu lên,mắt vẫn không nhìn nàng:

-Đưa chậu nước lại gần đây