XtGem Forum catalog
Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329331

Bình chọn: 8.5.00/10/933 lượt.

ố ý , Thượng Quan Kim Hồng ném tia mắt thật nhanh về phía Lý Tầm Hoan nấp và đây cũng là lần thứ nhất Lý Tầm Hoan thấy tia mắt lạ lùng .

Chưa bao giờ hắn thấy một tia mắt âm trầm và bén nhọn như thế ấy .

Từ đôi mắt ấy , hắn nhận rõ nội lực võ công của Thượng Quan Kim Hồng có lẽ còn sợ hơn những lời truyền tụng rất nhiều .

Nhưng đáng sợ hơn hết có lẽ là đôi mắt của Kinh Vô Mạng .

Lúc Thượng Quan Kim Hồng ném tia mắt về phía chỗ núp của Lý Tầm Hoan thì gần như một hành động đồng thời , Kinh Vô Mạng cũng nems theo ngay .

Và chỉ một lần thôi , hắn không liếc thêm nửa cái .

Nhưng bất cứ ai nếu bị hắn liếc qua một lần thôi cũng đủ mọc óc đầy mình .

Thật là ớn , ớn đến mức nghẹt thở như muốn ói .

Không phải vì đôi mắt quá hung ác nhưng nó không phải là đôi mắt của con người cũng không phải là đôi mắt của loài dã thú mà là đôi mắt chết .

Bất luận mắt người hay mắt dã thú ít nhất cũng có một điểm sống động dù đôi mắt tham lam , tàn ác vì trong đó cũng có một thứ " tình " đằng này đã " chết " thì thật là ghê gớm . Cứ tưởng tượng không cũng đủ rùng mình .

Tôn Tiểu Bạch không hề chú ý đến việc ấy , cô ta đang bận ngó Lý Tầm Hoan .

Tuy trong bóng tối nhưng với vầng trán thông mình , với sóng mũi thẳng và đôi mắt sáng quắt của Lý Tầm Hoan làm cho toàn bộ mặt của hắn có ánh sáng rọi vào , hay nói cách khác là từ trong trong đó phát ra ánh sáng .

Mặc dù trong bóng tối nàng cũng dễ nhậ ra từ trong bộ mặt ấy toát ra cả một sự thông minh trí tuệ , tuy có mệt mỏi nhưng vẫn còn nhiều sắc thái trào lộng và cả một sự gì chứ đựng của một sự cảm thông .

Lần thứ nhất Tôn Tiểu Bạch nhìn được rõ ràng .

Với sống mũi thẳng nói lên cả một tấm lòng cương trực và bât khuất .

Đôi mắt tuy có những đường nhăn như đuôi cá nhưng những đường nhăn ẩn hiện ấy lại nói lên cả một sự thành thật của con người .

Bất cứ ai gần một con người như thế đều có cảm giác an toàn tin tưởng vô biên , đều cũng cảm thấy " đó " là một chỗ dựa vững vàng .

Đó là một điển hình " mộng tưởng " của những người thiếu nữ một nẻo mông lung , họ không hay rằng lão già đã đang đi gần về phía họ .

Lão đang ngó họ mà cười , ánh mắt của lão lộ đầy niềm an ủi .

Nhìn họ một lúc khá lâu , lão mới cười ra tiếng :

- Các ngươi có ai bằng lòng đi tán chuyện với lão không nè ?

***

Vầng trăng không biết lên từ bao giờ .

Con đường rộng rãi màu trắng đục dưới ánh trăng vàng vành vạch , con đường chạy thẳng tắp một chiều .

Loã già đi với Lý Tầm Hoan đi trước song song , Tôn Tiểu Bạch im lặng đi theo sau đúng tư thế của một đứa bé đi theo người lớn .

Tuy nàng cúi đầu không nói lời nào nhưng trong lòng vui sướng đến độ muốn la lên cho mọi người cùng biết .

Bởi vì mỗi bận ngẩng đầu lên là bắt gặp ngay người " lý tưởng " của nàng trước mắt , người đàn ông khả ái dưới con mắt của nàng .

ánh trăng càng về khuya càng sáng tỏ , cái bóng ấm áp nhu hoà phủ lên thân thể nàng , nàng chợt cảm thấy trời đêm nay không lạnh nữa .

Nàng cảm nghe hạnh phúc ào đến với nàng như mộng ước .

Lão già phà một hơi khói và chậm rãi :

- Lão từng nghe nói đến Thám Hoa , đã từng muốn tìm Thám Hoa để cụng nhau vài chén để đàm đạo cho vui nhưng mãi đến nay mới gặp .

Lý Tầm Hoan định hé môi thì Tôn Tiểu Bạch ở đằng sau đã cười thành tiếng :

- Nhưng bây giờ người ta đã gặp ông , chỉ hỏi có tính cách " vấn an " chứ có nói gì đâu !

Lão già cười :

- Đó mới là cái tốt của Thám Hoa ấy . Những việc không cần nói nữa thì nửa câu cũng không nói , những cái không cần hỏi thì nửa câu cũng không hỏi , nếu cần đổi lại một người khác thì nhất định phải tìm cách moi ra cho kỳ được lý lịch của ông cháu mình rồi .

Lý Tầm Hoan mỉm cười :

- Cũng có lẽ tại vì tôi đã đoán được lai lịch của tiền bối rồi đấy chứ .

Lão già nhấp nháy mắt :

- Sao ?

Lý Tầm Hoan nói :

- Khắp trong thiên hạ có thể đẩy lui dược Thượng Quan Kim Hồng thì đâu có mấy người .

Lão già cười :

- Nếu Thám Hoa cho rằng chính lão đã làm cho Thượng Quan Kim Hồng sợ mà đi thì Thám Hoa lầm rồi đấy .

Rồi khôngchờ cho Lý Tầm Hoan nói gì , lão già nói tiếp :

- Võ công của Thượng Quan Kim Hồng chắc Thám Hoa cũng thấy rồi , thêm vào đó gã than niên nửa bước không rời hắn là Kinh Vô Mạng lại là một đối thủ đáng sợ , nếu hai người họ đậu lưng với nhau thì trong thiên hạ có ai chịu nổi họ mấy chiêu ?

Lý Tầm Hoan chớp mắt :

- Nghĩa là lão tiền bối cũng không chịu nổi ?

Lão già nói :

- Tôi mà làm gì chịu nổi .

Lý Tầm Hoan nói :

- Thé mà họ vẫn phải bại lụi .

Lão già cười :

- Chắc họ bỏ đi là tại lão ? Rất có thể là họ thấy không cần thiết giết tôi mà cũng có thể họ đã phát giác sự có mặt của Thám Hoa và họ nhận thấy không chắc thắng được hai người mình .

Tôn Tiểu Bạch nói ngay :

- Cho dù chúng có phát giác ra rằng phía sau có người ẩn nấp đi nữa nhưng tại làm sao chúng có thể biết chắc đó là Lý Thám Hoa ?

Lão già đáp :

- Một tuyệt đỉnh cao thủ như Lý Thám Hoa cho dầu ngồi yên một chỗ ưnhng nếu bất cứ với người nào mà Lý Thám Hoa coi là địch thủ thì tự nhiên trong tâm tưởng sẽ xuất phát nhiều sát khí .

Tôn Tiểu Bạch trố mắt sững sờ .

Lão