
uan Kim Hồng nếu bung ra thì cũng rất gần cổ tay của lão .
Nồi thuốc vẫn không chịu cháy , cọng tim càng lúc càng ngắn dần .
Tay cầm ống điếu và tay cầm tim lửa mỗi lúc mỗi gần hơn .
Cả hai người không một ai ngẩng mặt lên , hình như cả hai đều chú tâm vào cọng tim và mồi thuốc .
Cọng tim đã sắp tàn , đóm lửa đã sắp cháy từ tay của Thượng Quan Kim Hồng ngay trong lúc ấy .
Xèo !
ánh lửa từ trong ống điếu bật lên , khói thuốc bắt đầu bay ra nhè nhẹ .
Ba ngón tay co của Thượng Quan Kim Hồng vụt hơi động đậy , hai ngón tay áp út và ngón út của lão già cũng hơi động đậy .
Cái động của họ rất nanh và chỉ động sơ sơ một thoáng rồi ngưng lại .
Thượng Quan Kim Hồng chợt thối lui .
Lão già bắt đầu châm thuốc .
Cả hai từ trước tới sau đều cúi mặt , không ai nhìn vào mặt ai cho dù chỉ một cái liếc sơ .
***
Mãi cho đến bây giờ , Lý Tầm Hoan mớt hở một hơi dài nhẹ nhõm .
Dưới con mắt của ngwofi khác thì lão già và Thượng Quan Kim Hồng chỉ châm thuốc và hút thuốc mà thôi nhưng dưới con mắt của Lý Tầm Hoan , đó là một cuộc ác đấu có thể đi đến giải quyết vấn đề sin tử .
Thượng Quan Kim Hồng luôn luôn chờ cơ hội , nếu lão già chỉ một giây lo ra làm xao nhãng tinh thần , cánh tay mất đi phân ổn định thì lập tức hắn ra tay .
Nhưng từ trước đến sau , hắn vẫn không tìm ra cơ hội .
Cuối cùng thì vì không thể nhẫn nại nổi nữa , hắn tính " Ăn non " .
Nhưng hắn không làm sao có thể hành động theo ý muốn được trwocs một lão già có sạn , bởi vì nếu nói đến vấn đề ẩn nhẩn thì hắn nhất định thua đứt lão già .
Ba ngón tay của hắn mới bắt đầu , chỉ mới bắt đầu trong đầu trong ý tưởng chứ thật sự chưa kịp ngọ ngậy thì ngón tay áp út và ngón tay út của lão già đã ứng phó ngay .
Lão già đã bóp chết ngón đòn trong trứng nước .
Nghĩa là lão đã khống chết ngay khi hắn mới vừa có ý nghĩ ra chiêu .
Nhưng cái " công " cái " phá " thật tinh vi tế nhị ấy , tự nhiên phải là bậc nhân tài như Lý Tầm Hoan mới thưởng thức đầy đủ và chỉ có mình hắn mới nhìn thấy cái vi diệu ấy mà thôi .
Hai người chỉ hơi máy động mấy ngón tay nhưng là một sự biến chuyển cực kỳ quan trọng , nó là một chuyện mà sin mạng của họ gởi trong đường tơ kẽ tóc , nó nguy hiểm hơn những kẻ đấu bằng đao bằng kiém .
Cái chết của người đao kiếm dù có nhanh cũng phải có một ánh thép nhoáng lên , còn với họ thì không , cái chết sẽ đến với họ mỏng manh như sợi tơ trước gió .
Nhưng bây giờ thì bao nhiêu nguy hiểm đã qua rồi .
Thượng Quan Kim Hồng thối lui ba bước , hắn thối lui trở vào đúng nơi hắn đứng khi hắn mới bước vào .
Lão già hút những hơi thuốc thật chậm và cho đến bây giờ mới ngẩng đầu lên .
Làm như cho đến bây giờ lão mới thấy Thượng Quan Kim Hồng , lão mỉm cười điềm đạm :
- Các hạ đến đây rồi !
Thượng Quan Kim Hồng gật đầu :
- Phải !
Lão già nói :
- Các hạ có đến hơi chậm .
Thượng Quan Kim Hồng hơi nhướng mắt :
- Các hạ chờ đợi nơi này , phải chăng đoán đúng lộ trình của tại hạ ?
Lão già cười ;
- Ta chỉ mong các hạ đừng đến đây thôi .
Thượng Quan Kim Hồng gặng lại :
- Tại sao ?
Lão già nói chậm :
- Bởi vì nếu các hạ đến rồi cũng phải đi ngay .
Thượng Quan Kim Hồng hỏi từng tiếng một :
- Còn nếu như tại hạ không đi ?
Lão già mím miệng như cười :
- Ta biết các hạ nhất định sẽ đi ngay .
Hai bàn tay của Thượng Quan Kim Hồng bắt đầu nắm khá chặt .
Từ trước tới sau vẫn theo Thượng Quan Kim Hồng như hình với bóng và không hề hé một lời , Kinh Vô Mạng bây giờ tay trái cũng đặt nhẹ lên đốc kiếm .
Từ nới chỗ nấp , Lý Tầm Hoan và mắt hanứ bắn ra nhiều sát khí .
Ngôi Trường Đình vụt như tối sẫm một màu của những gì chết chóc .
Lão gì điềm nhiên hút một hơi dài , nhả khói ra chầm chậm .
Khói từ trong miệng lão bay ra vốn một đường dài như cây trụ nằm nghiêng nhưng khi bay ra một khoảng xa vụt biến hình .
Nó bỗng thành nhiều cuộn tròn như cái vòng và bắn thẳng về phía Thượng Quan Kim Hồng đang đứng .
Thượng Quan Kim Hồng giật nảy mình nhưng liền lúc ấy những vòng khói thuốc của lão già bỗng nhiên tan mất .
Thượng Quan Kim Hồng nhìn sững những vòng khói đang tan vào không khí , bàn tay nắm chặt của hắn chầm chậm buông lơi .
Bàn tay đặt hờ trên đốc kiếm của Kinh Vô Mạng cũng từ từ buông xuống .
Từ chỗ nấp , Lý Tầm Hoan lại thở phảo .
Thượng Quan Kim Hồng chợt vòng tay :
- Bội phục .
Lão già không cười , giọng lão rất thản nhiên :
- Không dám !
Thượng Quan Kim Hồng nói thật chậm :
- Mười bảy năm trước đã gặp gỡ một lần , ngày nay cáo biệt không biết đến bao giờ gặp lại .
Lão già vẫn điềm đạm :
- Gặp cũng như không , gặp lại cũng chẳng hề gì .
Thượng Quan Kim Hồng có vẻ trầm ngâm , hình như hắn muốn nói gì nhưng lại không hé miệng .
Lão gìa bắt đầu bập thuốc như không có chuiyện gì xẩy ra nơi ấy .
Thượng Quan Kim Hồng chầm chậm quay mình và chầm chậm bước đi .
Kinh Vô Mạng bám theo như cái bóng .
***
Những ngọn đèn lồng càng lúc càng xa , cả một vùng quanh Trường Đình lại chìm vào bóng tối .
Lý Tầm Hoan vẫn nhìn theo bóng đen xa lần , mắt hấn đăm đăm như mênh mang nhiều tâm sự .
Lúc quay mình bỏ đi , không biết vô tình hay c
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp