
on người của Tiểu Phi , hắn biết hạng người như Tiểu Phi , con người có một tình cảm nhiệt thành như thế có thể vì ái tình mà bằng lòng mà tình nguyện sống tận cùng nơi địa ngục hay sao ?
***
Chiều xuống thật mau .
Hoàng hôn của rừng núi thật sậm màu .
Tiểu điếm vẫn không có lệ lên đèn sớm vì dầu ở đây mắc lắm , vả lại quá nhỏ mà khách cũng thưa .
Tiểu điếm bây giờ chỉ có Lý Tầm Hoan là người khách duy nhất .
Hắn chọn một cái bàn trong góc nhà , nơi thật tối tăm . Đó là thói quen của hắn .
Ngồi nơi ghế đó có thể trông thấy người một cách rõ ràng mà người đi vào lại không thấy hắn .
Nhưng hắn không thể ngờ rằng người thứ nhất đi vào lại là Thượng Quan Phi .
Thượng Quan Phi bước vào là ngồi ngay chiếc bàn đặt ở cửa quán . Hắn ngồi dựa cửa và nhìn ngay ra cửa y như là đang đợi một người nào .
Trông dáng sắc của hắn có mòi hối hả , vội vàng .
So với thái độ khá trầm tĩnh của hắn thì bây giờ quả là hai thái cực , hắn ngồi mà thật bồn chồn .
Tự nhiên người hắn đợi phải là một nhân vật trọng yếu , vả lại hắn đến đây chỉ một mình , không mang theo một người thủ hạ thì nhất định cuộc hội ước này chẳng những trọng yếu mà còn là bí mật .
Giữa một sơn thôn như thế này thì có nhân vật nào trọng yếu ? Người mà Thượng Quan Phi chờ đợi đó là ai ? Hắn đột nhiên đến nơi đây phải chăng là có quan hệ đến Lâm Tiên Nhi và Tiểu Phi ?
Lý Tầm Hoan chống tay vào trán như một người đã ngà say , hắn cố dấu mặt mình .
Thật ra thì nếu hắn không làm như thế thì Thượng Quan Phi cũng không thấy hắn .
Đôi mắt của Thượng Quan Phi nhìn đăm ra phía trước , hắn không nhìn một nơi nào khác cả .
Trời mỗi lúc một thêm tối .
Và cuối cùng dầu có hà tiện cách mấy tiểu điếm vẫn phải lên đèn .
Dáng sắc của Thượng Quan Phi coi có mòi nõn nà hơn lên .
Ngay lúc đó chợt có hai chiếc kiệu lợp vải màu xanh xám dừng ngoài cửa quán .
Phu kiệu là những thanh niên trạc ngoài hai mươi tuổi với áo lam thật mới , giày ống quấn bó chân và sợi giây đai màu huyết dụ trông thật là oai vệ .
Chiếc kiệu thứ nhất bước xuống một thiếu nữ khoảng mười ba mười bốn tuổi áo hồng , tuy tuổi nàng hãy còn nhỏ nhưng bằng vào dáng cách rất đủ sức hấp dẫn bọn đàn ông , nhất là eo lưng thật nhỏ , thật dịu , thật vô cùng hấp dẫn .
Thượng Quan Phi vừa mới nâng chén rượu đã vội vàng đặt xuống .
Đôi mắt như mũi dao của cô bé đảo một vòng thật nhanh và đi ngay lại trước mặt Thượng Quan Phi .
- Chắc công tử đợi đã lâu ?
Thượng Quan Phi chớp mắt :
- Cô nương là ...
Cô gái liếc nhanh bốn phía và hạ thấp giọng như ngâm thơ :
- Dừng chân bên quán rượu chiều , nhị hồng hoa nguyệt yêu kiều thướt tha ...
Thượng Quan Phi đứng phắt lên :
- Nàng đâu ? Tại sao nàng không đến ?
Cô gái áo hồng nhếch môi cười :
- Công tử đừng nóng nảy , xin hãy theo tôi .
***
Nhìn Thượng Quan Phi ra cửa , nhìn hắn bước lên chiếc kiệu thứ hai , Lý Tầm Hoan chợt phát hiện ra một chuyện khá kỳ .
Những tên khiêng kiệu , tên nào cũng thanh niên khỏe mạnh , chiếc kiệu thứ nhất khi chùng nhấc lên y như xách một vật nhẹ nhàng không có gì cố sức nhưng chiếc thứ hai thì chúng khiêng thật nặng nhọc , chừng như phải vận dụng sức lực khá nhiều .
Kiệu thì bằng nhau , những kiệu phu thể tráng như nhau , thân hình của Thượng Quan Phi cũng không có gì là to lớn , thế thì tại sao chiếc kiệu thứ hai , chiếc kiệu hắn ngồi có vẻ nặng như thế ?
Lý Tầm Hoan trả tiền rượu và bước nhanh ra khỏi quán .
Là một con người không thích xen vào chuyện của người khác , lại càng không thích dòm ngó vào chuyện riêng tư của bất cứ người nào nhưng bây giờ thì hắn quyết định theo dõi Thượng Quan Phi , cần phải xem kẻ hội ước với hắn là ai ?
Bởi Lý Tầm Hoan cảm thấy Thượng Quan Phi đến đây nhất định có dính dáng vào vấn đề Tiểu Phi .
Chuyện của ai thì có thể không cần biết tới nhưng chuyện về Tiểu Phi thì không thể bỏ lơ .
Con đường chủ yếu của sơn thôn này chỉ có một , nó là một ngả từ quan lộ rẽ vào , đi ngang qua một tiệm tạp hóa , một tiệm gạo qua một tiệm rượu và năm bảy cái nhà khác nữa thì con đường trở nên hẹp nhỏ quanh co dẫn vào đám rừng phong .
Bọn phu kiệu rẽ vào khu rừng phong đó .
Kiệu trước bọn phu kiệu đi rất nhẹ nhàng , kiệu sau thì người khiêng lại tháo mồ hôi hột , bởi vì chiếc kiệu thứ hai chẳng những nặng mà lại còn luôn luôn chao động .
Thình lình trong chiếc kiệu ấy phát ra một giọng cười lánh lót .
Tiếng cười ấy vừa tròn vừa thanh , vừa dịu dàng mang theo hơi thở dập dồn .
Bất luận là ai , miễn ngời đó là đàn ông , nhất định phải rung động khi nghe thấy tiếng cười từ trong kiệu ấy .
Chỉ có người đàn bà tuyệt đẹp mới có được giọng cười như thế .
Nhưng rõ ràng kiệu ấy là kiệu của Thượng Quan Phi ngồi tại làm sao bây giờ lại biến ra giọng cười phụ nữ .
***
Kiệu đã lên sườn núi .
Lý Tầm Hoan dừng lại , hắn dựa mình dưới một gốc cây to dưới chân núi mà ho .
Thì ra trong chiếc kiệu thứ hai có những hai người .
Người đàn ông hiển nhiên là Thượng Quan Phi .
Nhưng người đàn bà trong ấy là ai ?
Bằng vào giọng nói tiếng cười quyến rũ ấy , Lý Tầm Hoan mơ hồ như đã có nghe qua .
Giọng nói tiến