
đao nhìn Long Tiêu Vân lườm lườm :
- Ngươi đã từng giết người , giết người bằng cách khởi động móng tay , như vậy ngươi có rất nhiều thủ đoạn , bây giờ thì tại sao ngươi không dùng thủ đoạn thử xem ?
Long Tiêu Vân nghiến răng không nói .
Hắn biết bọn Kim Tiền Bang nói đúng .
Hắn đã giết rất nhiều người nhưng hắn không hề ra mặt , hắn giết người bằng thủ đoạn .
Hắn biết tại sao thủ đoạn đó không thể dùng được nơi đây .
Hắn dùng thủ đoạn giết người dễdàng tại vi nhữngngười ấy tin hắn , vì những người ấy là người lương thiện , hơn nữa vì hầu hết là những người bạn hắn , chẳng hạn như Lý Tầm Hoan .
Còn ở đây , đối với bọn chỉ biết vâng lệnh giết người như bọn này thì thủ đoạn của hắn trở thành vô dụng .
Tên áo vàng cười sằng sặc :
- Sao , ngươi không còn thủ đoạn nào nữa cả hay sao ? Bây giờ ta cho biết chứ không giết người bằng cách lén lút như ngươi , ta cho biết trước để tung thủ đoạn , bây giờ thanh đao này sẽ phập vào cổ ngươi đó , hãy giở thủ đoạn ra đi .
Thanh đao nhoáng lên và một tiếng rú tiếp theo .
Tên áo vàng buông thanh đao của hắn , hai tay hắn bịn vào cổ , nơi yết hầu của hắn , thanh trúc kiếm ghim vào đúng bảy phân .
Tiểu Phi .
Long Tiêu Vân nằm dưới đất trơ mắt nhìn kinh ngạc .
Thanh trúc kiếm rút ra , một vòi máu tưới vãi về phía trước , tên áo vàng ngã , hai mắt hắn lồi ra trông dễ sợ .
Nhiều tiếng thét rập lên một lượt , binh khí nhoáng lên .
Tiểu Phi lui vào một góc , tay hắn nhấc lên từng cái một .
Thanh trúc kiếm không ngớt nhoáng bằng ánh thép nhưng những vòi máu đã thay vào , cứ tay hắn nhấc lên là nơi yết hầu của những tên áo vàng bắn ra từng vòi máu .
Máu bắn ra như hoa cải và thây người ngã sấp vào nhau .
Tôn Tiểu Bạch thấy đã đến lúc phải trợ lực , nàng lao mình tới và hoa cải lại bắn ra theo .
Không phải hoa cải máu mà là hoa cải thép .
Tôn gia đã nổi danh ám khí , Tôn Tiểu Bạch là cháu đích tông , lại là con gái , tự nhiên môn ám khí như được tập hợp cả vào nàng , tay nàng khẽ vẩy lên , từng vùng ánh thép như hoa cải .
Không một chiếc ám khínào văng trật ra ngoài .
Tên áo vàng cuối cùng ngã xuống .
Cả một vòng sân rộng lớn im phăng phắt , không một tiếng chim kêu .
Tôn Tiểu Bạch chợt rùng mình .
Nàngcũng đã từng chứng kiến nhiều trận đấu , đã từng thấy thây người lớp lớp nhưng chưa bao giờ ghê rợn như bây giờ .
Những tên áo vàng co quắt bên nhau , tên nào hai tay cũng còn bịn cứng nơi yết hầu , máu theo kẽ tay bứt ra và những cặp mắt lồi trông khủng khiếp .
- Không sai chệch yết hầu , giỏi !
Tiếng cười lạnh ngắtphắt ra từ khung cửa vào trang viện làm cho Tôn Tiểu Bạch giật mình quay lại .
Kinh Vô Mạng !
Tay hắn buông thỏng , đốc kiếm hãy còn xếch ngang lưng , hắn đứng như pho tượng gỗ .
Đôi mắt cá chết của hắn nhìn Tiểu Phi mà như nhìn vào cõi hư vô .
Tôn Tiểu Bạch giật mình nhưng ánh mắt nàng ngời lên rạng rỡ .
Nàng biết chuyện xảy ra ngoài này đã làm kinh động bên trong , đã làm cho Kinh Vô Mạng phải đi ra thì nhất định Thượng Quan Kim Hồng cũng đã nghe thấy .
Trận đấu giữa Thượng Quan Kim Hồng và Lý Tầm Hoan chưa giải quyết hay là kết thúc rồi ?
Nàng hơi mừng nhưng tay nàng bỗng run khan .
Tiểu Phi từ từ quay lại .
Mắt hắn ngời lên .
Hắn đã nhận ra Kinh Vô Mạng .
Hắn đã nhớ lần thảm bại khi đi cứu Lý Tầm Hoan .
Hắn đứng nhìn Kinh Vô Mạng .
Y như hai con cọp ghìm nhau , sát khí hừng hừng .
Kinh Vô Mạng từ từ bước tới .
Hắn dừng ngay lại , khoảng cách giữa hai người vừa đúng tầm tay .
Hơi thể của Tôn Tiểu Bạch ngưng đọng lại .
Kinh Vô Mạng vụt hỏi :
- Có nên làm lại hay không ?
" Làm lại " ?
Hai tiếng đó vụt làm cho Tiểu Phi nghe như có một lò dầu từ bụng hắn sôi lên sùng sục , hắn cho thanh trúc kiếm vào đai lưng .
Mắt hắn nhìn thẳng vào Kinh Vô Mạng , hắn nói từng tiếng một :
- Không phải làm lại mà bắt đầu ?
Chỉ có một ánh thép nhoáng lên vì thanh kiếm của Tiểu Phi là thanh kiếm trúc .
Đã bằng cây thì không có ánh thép nhoáng lên .
Chỉ có một ánh thép nhoáng lên rồi tắt ngấm .
Mũi trúc kiếm của Tiểu Phi vừa lún vào lớp da ngoài nơi tâm mi của Kinh Vô Mạng , mũi kiếm của Kinh Vô Mạng còn cách cổ của Tiểu Phi đúng ba phân rưỡi .
Lúc trước , khi Tiểu Phi đi cứu Lý Tầm Hoan , mũi kiếm của Kinh Vô Mạng phạm vào da hắn , mũi kiếm của hắn còn cách Kinh Vô Mạng ba phân rưỡi , ba phân rưỡi chậm , cộng với ba phân rưỡi nhanh bây giờ là đúng bảy phân .
Bảy phân đủ để giết người .
Cả hai đứng thật vững như chôn chân dưới đất , tay họ thật ổn định , mũi kiếm của họ không may động một chút nào .
Cả hai đều không thu kiếm về , hình như cả hai đều muốn chứng minh .
Tôn Tiểu Bạch gần như há hốc mồm nhìnhai đấu thủ .
THật lâu , Kinh Vô Mạng hỏi :
- Ngươi không giết ta ?
Tiểu Phi đáp :
- Ta không giết ngươi vì ngươi là Kinh Vô Mạng .
Da mặt của Kinh Vô Mạng bỗng giật liên hồi , hắn nhớ lại câu nói đó .
Đó là câu nói của chính hắn khi giao đấu với lần đầu .
Hắn lầm bầm nhai lại câu nói đó , mắt hắn càng xạm lại .
Thu thanh trúc kiếm trở về , Tiểu Phi nhìn thẳng vào mặt Kinh Vô Mạng :
- Ngươi có thể đi ?
Kinh Vô Mạng lập lại :