
o ? Là làm sao ?
Tôn Tiểu Bạch nói từng tiếng một :
- Hắn sống hay chết đều do nơi anh cả .
Tiểu Phi nắm cứng hai bàn tay lại , môi hắn run run ...
***
Bên ngoài mưa vẫn không dừng nhưng bên trong thì rất khô ráo và ấm áp .
Gian phòng chỉ có một khung cửa sổ , khung cửa sổ rất nhỏ cách mặt đất khá cao .
Cửa sổ luôn luôn đóng kín , ánh sáng khong hề lọt vào mà mưa cũng không thể tạt vào .
Tường tô một màu trắng toát , tô rất dày , vì tế không ai có thể biết tường ấy bằng gạch hay bằng sắt .
Nhưng nhìn qua ai cũng có thể biết tường đó khá dày , vòng tường ngăn tất cả đối với kẻ tự do , vòng tường đó được coi là rất an toàn , là " bất khả xâm phạm " nhưng nó cũng là nơi xương tàn cốt rụi ngàn đời đối với một phạm nhân .
Gian phòng , ngoài hai cái giường và một cái bàn rất lời , còn thì không có gì nữa cả , không có một cái ghế ngồi , một cái chén cũng không .
Bang Chủ Kim Tiền Bang , người uy danh lừng lấy giang hồ , thế lực , tiền tài , mạnh nhất giang hồ ở trong một gian phòng như thế .
Sự phát hiện đó làm cho Lý Tầm Hoan bất giác sững sờ .
Thượng Quan Kim Hồng nhìn hắn thong dong :
- Nơi này chắc túc hạ thỏa mãn rồi chứ ?
Liếc quanh một lượt nữa , Lý Tầm Hoan nhè nhẹ gật đầu :
- ít nhất cũng là một nơi khô ráo .
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Thật khô ráo , ta bảo đảm không một giọt nước nào có thể bắn vào đây .
Hắn trầm ngâm noíi tiếp :
- Nơi đây đã không có trà , không nước , cũng không có rượu mà từ trước đến nay cũng không hề có một giọt nước mắt nào .
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Thế còn máu ? Chưa có một ai đổ máu nơi đây sao ?
Thượng Quan Kim Hồng lạnh lùng :
- Không , cũng không , cho dầu có người muốn chết ở đây nhưng khi bước vào tới thì máu đã chảy cạn tồi .
Hắn nói tiếp bằng một giọng ngạo nghễ :
- Một khi ta không bằng lòng thì dầu muốn sống hay chết , không một ai đặt chân vào được .
Lý Tầm Hoan cười cười :
- Nói cho thật tình thì sống ở đây thật không khoan khoái chiút nào cả nhưng nếu chết ở đây thì trái lại , đúng là một nơi lý tưởng .
Thượng Quan Kim Hồng nhướng mắt :
- Sao ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Vì nơi đây giống hệt mộ phần .
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Nếu túc hạ thấy thích thì ta sẽ mai táng túc hạ nơi đây .
Hắn nhếch môi điểm nhẹ nụ cời tàn khốc và chỉ xuống nền đá :
- Chôn ngay chỗ này và mỗi ngày ta đứng đây làm việc sẽ nhớ tới Tiểu Lý Phi Đao đang có mặt dưới chân , năng lực làm việc của ta nhất định phát huy tinh thần thỉnh táo .
Lý Tầm Hoan cau mày :
- Tỉnh táo ?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Bởi vì nếu ta không giữ được sự tỉnh táo thì có cảm tưởng như đang bị người ta đạp ở trên mình người khác thì tinh thần cực kỳ tỉnh táo .
Lý Tầm Hoan nói :
- Nhưng nếu một con người mà luôn luôn tỉnh táo như thế thì e rằng phải chịu nhiều khổ sở ?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Ta không hề khổ sở , từ xưa nay không hề có chuyện đó bao giờ .
Lý Tầm Hoan nói :
- Đó là vì các hạ từ xưa nay không hề vui sướng , có nhiều lúc thật tôi muốn hỏi không biết các hạ vì lẽ gì mà sống ?
Đuôi mắt của Thượng Quan Kim Hồng giật liên hồi , thật lâu hắn nói :
- Có những người không hiểu tại vì đâu mà mình sống còn những người đáng thương hơn nữa , họ thậm chí không hiểu vì sao mà mình chết .
Lý Tầm Hoan nghiêng mặt :
- Sao ?
Thượng Quan Kim Hồng nhìn thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan :
- Rất có thể túc hạ không hiểu tại sao mà mình chết .
Lý Tầm Hoan nói :
- Cũng có thể ta cũng không muốn chết .
Thượng Quan Kim Hồng nhướng mắt :
- Không muốn chết ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Bởi vì ta vốn biết chết vẫn không phải là một chuyện quan trọng .
Không đợi Thượng Quan Kim Hồng nói gì , Lý Tầm Hoan tiếp luôn :
- Dưới con mắt của các hạ thì tại hạ bây giờ đã là một con người chết , phải không ?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Túc hạ quả là một con người sáng suốt .
Lý Tầm Hoan nói :
- Đã là một con người chết tất nhiên tôi không có điều chi lo lắng , không có điều chi phiền não thế nhưng còn túc hạ ?
Hắn vụt ngồi xuống , ngồi duỗi chân một cách thư thái và nói tiếp :
- Bây giờ tôi muốn ngồi là ngồi , muốn nhắm mắt là nhắm mắt , các hạ có thể như thế được chăng ?
Hai nắm tay của Thượng Quan Kim Hồng siết chặt lại thật cứng , những đốt xương kêu răng rắc .
Lý Tầm Hoan nói :
- Các hạ đã không làm được như thế bởi vì còn quá nhiều lo lắng , còn phải đề phòng .
Hắn dựa vào tường và duỗi chân thật thẳng trong tư thế thật khoan khoái :
- Vì thế , ngay bây giờ , so với các hạ , tôi thong thả hơn nhiều .
Thượng Quan Kim Hồng vụt cười ha hả :
- Ta đã bằng lòng để cho túc hạ không chết trong khi toàn thân ướt át cho nên vốn muốn đợi cho y phục của các hạ khô rồi sẽ ra tay nhưng bây giờ thì ta đổi ý .
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Thay đổi sao ?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Bây giờ chẳng những ta cho các hạ một bộ y phục khô sạch mà lại còn rót cho các hạ một chén rươụ ngon , vì lời lẽ của các hạ thật có duyên , có thể nghe được người sắp chết những lời thích thú như thế thật không phải là chuyện dễ .
***
Long Thiếu Vân thun mình trong chiếc mền dày , ánh đèn ảm đạm rọi vào mặt hắn mờ mờ .
Lâm