
mắt ngạo nghễ , mới hôm nào bàn tay ấy vẫn là vật quý mà con người đã tột cùng khốn khổ , vật quý báu nhất cũng không tiếc gì huỷ diệt .
Bởi vì trên đời , cái có thể giải trừ thống khổ hữu hiệu nhất là " huỷ diệt ".
Huỷ diệt cho tận cùng .
Lý Tầm Hoan buồn rầu :
- Nếu có người nào đó làm chuyện không phải với anh thì kẻ đáng huỷ diệt là con người đó chứ đâu phải là anh .
Lữ Phụng Tiên nghẹn ngào :
- Tôi , kẻ đáng chết là tôi ... là tôi ...
Hắn cố giằng cho vuột tay Lý Tầm Hoan nhưng hắn lại té nhào xuống ghế .
Hắn không màng ngồi dậy , hắn cứ nằm như thế ôm mặt khóc rống lên .
Và cứ như thế mỗi lần , hắn bớt khóc , bắt đầu kể lể .
Hắn kể cho Lý Tầm Hoan nghe những chuyện hắn đã làm , đã gặp .
Lý Tầm Hoan ngồi im lặng lắng nghe .
Tai hắn nghe chuyện của Lữ Phụng Tiên , mắt hắn nhìn con người của Lữ Phụng Tiên nhưng lòng hắn đang nghĩ về Tiểu Phi .
Lòng hắn đang giá lạnh .
Lòng hắn đang run .
Phải chăng Tiểu Phi cũng đã không hơn gì Lữ Phụng Tiên ?
Phải chăng Tiểu Phi cũng đã biến thành như thế ?
Vốn không muốn nói nhưng cuối cùng Lý Tầm Hoan vẫn phải mở lời :
- Tôi nghĩ , anh không nên lưu lại nơi này .
Sau một nỗi đau thương cực độ , con người trở thành tê dại .
Lữ Phụng Tiên đã lâm vào cảnh đó , hắn hỏi giọng ngờ nghệch :
- Không lưu lại nơi này thì biết đến nơi nào ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Trở về , trở về nhà .
Lữ Phụng Tiên lập lại :
- Nhà ai ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Bây giờ kể như đang mang bệnh , thứ bệnh này chỉ có hai thứ thuốc .
Lữ Phụng Tiên lập lại :
- Hai thứ thuốc ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Thứ nhất là nhà , thứ hai là thời gian chỉ cần về đến nhà .
Lữ Phụng Tiên vụt la lớn :
- Không , tôi không thể về nhà .
Lý Tầm Hoan hỏI :
- Tại sao ?
Lữ Phụng Tiên nói :
- Bởi vì ... bởi vì đó không còn là nhà của tôi nữa .
Lý Tầm Hoan nói :
- Nhà là nhà , mãi mãi vẫn là nhà của anh , anh hãy nghe tôi , nhà là một chỗ quý nhất mà không đâu bằng được .
Lữ Phụng Tiên run run :
- Cho dầu nhà tôi vẫn như xưa , không có gì thay đổi nhưng tôi vẫn không còn là tôi nữa .
Lý Tầm Hoan nói :
- Không hẳn như thế đâu , anh cứ về nằm yên nơi nhà tịnh dưỡng một ít lâu , nhất định anh sẽ trở lại là anh của ngày nào ...
Lý Tầm Hoan còn định nói nhưng ngay lúc ấy từ phía sau lưng hắn có tiếng cất lên :
- Nhưng nếu là kẻ thông minh thì cái chứng bệnh này sẽ mãi mãi không bao giờ trị được phải không ?
Trong một khung cảnh như thế này , trong một nơi mà Lý Tầm Hoan nhận thấy không ai quen thuộc bỗng có người xen vào chuyện , quả đúng là sự tình cờ có ngoài ý muốn của bất cứ một ai .
Giọng nói ấy vừa phát ra , Lý Tầm Hoan ý thức ngay rằng bao nhiêu cố gắng của hắn đối với Lữ Phụng Tiên hoàn toàn sụp đổ .
***
Giọng nói thật dịu , thật ngọt ngào , một giọng nói rất dễ dẫn người đi vào con đường phạm tội .
Lý Tầm Hoan chưa quay đầu lại thì Lữ Phụng Tiên đã nhảy dựng lên tuông bàn chạy như điên loạn .
Thái độ của Lữ Phụng Tiên làm cho mọi người tưởng hắn vừa thấy quỷ hiện hình .
Lý Tầm Hoan không cần quay đầu lại , hắn vẫn biết người nói ấy là ai .
Và hắn cũng hiểu rất rõ ràng ý nghĩa của câu nói ấy .
" Tiểu Phi là một kẻ không nhà ".
Lòng của Lý Tầm Hoan vụt nặng như treo đá , hắn nắm chặt tay thật chặt và hắn nói từng tiếng một :
- Thật khộng ngờ cô lại đến đây , không ngờ cô lại đến ngay trong giờ phút này .
Hắn nói nhưng hắn vẫn không quay lại vì hắn biết rõ người ở sau lưng hắn là Lâm Tiên Nhi .
Lâm Tiên Nhi cười , cũng vẫn giọng cười quyến rũ :
- Thật tình tôi ít đến chỗ này nhưng tôi chỉ có những nơi này mới có thể kiếm anh được . Chỉ cần kiếm được anh là bất cứ nơi nào tôi cũng đến .
Lý Tầm Hoan lạnh lùng :
- Đáng lý , cô không nên tìm tôi vì như thế cô sẽ có nhiều hậu bối .
Lâm Tiên Nhi cười :
- Hậu bối ? Tôi không hiểu anh nghĩ sao mà lại bảo rằng tôi hối hận , anh nhớ rằng tôi hành động đều dự tính hẳn hoi , một khi đã có dự tính thì làm sao lại hối hận ? Nhưng thôi , tôi hỏi anh điều này , chúng ta có phải là bạn cũ với nhau hay không ? Và nếu là bạn cũ , tại sao tôi biết anh ở đây mà lại không thể tìm đến thăm anh chứ ?
Giọng nàng càng ngọt ngào và nàng càng nói chậm lại :
- Tôi nghĩ đáng lý hơn ai hết , anh phải hiểu rằng tôi luôn luôn tưởng nhớ đến anh .
Lý Tầm Hoan nói :
- Nhưng cô thử nghĩ , nếu như tôi biết rằng cô đã đối với Tiểu Phi cũng như cô đối với Lữ Phụng Tiên ...
Hắn nín ngang , hắn không nói hết lời .
Lý Tầm Hoan là con người không thích dùng lời lẽ để uy hiếp bất cứ một ai , nhất là đối với đàn bà bởi vì hắn không cần phải nói , bởi vì ai cũng biết hắn có thể làm .
Lâm Tiên Nhi nói :
- Nếu tôi ruồng bỏ Tiểu Phi cũng như tôi đã ruồng bỏ Lữ Phụng Tiên rồi anh sẽ giết tôi sao ?
Lý Tầm Hoan nói :
- ý của tôi , đáng lý cô phải biết hơn ai hết .
Lâm Tiên Nhi nói :
- Toi chỉ biết rằng anh luôn luôn khuyên hắn hãy lìa xa tôi , vậy nếu tôi tìm cách lìa xa hắn trước là trái ý anh sao ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Không , nó khác nhau xa lắm .
Lâm Tiên Nhi hỏi :
- Tôi thật không hiểu , sao lại khác , một khi tôi làm đúng theo sở nguyện của anh ?
Lý Tầm Hoa