
quay mặt ra cửa sổ , bên ngoài những canh phòng đã được cho nghỉ .
Bởi vì Thượng Quan Kim Hồng đã dặn :
- Hôm nay có người đến , tuyệt đối không được làm khó dễ , hãy để họ tự do .
Người đến là ai ?
Thượng Quan Kim Hồng làm chuyện gì cũng có mục đích , hắn không khi nào làm một chuyện theo lối giải khuây .
***
Đêm đã về khuya .
Đêm về khuya thật vắng , thật im .
Tiểu Phi nhắm mắt , hơi thở hắn điều hoà , hình như hắn ngủ say .
Từ ngày không còn ở ngôi nhà " Tổ ấm " của hắn và Lâm Tiên Nhi nữa thì hắn không được uống những bát canh , vì thế hắn ít ngủ .
Trong những ngày gần đây vì mệt mỏi hay gì như thế nào đó , cứ hễ đặt đầu xuống gối là hắn ngủ ngay nhưng hôm nay thì hắn không ngủ được . Lâm Tiên Nhi nằm ngủ kề bên hắn , hơi thở của nàng thật nhẹ thật đều .
Chỉ cần nghiêng qua , Tiểu Phi đã ôm nàng vào lòng , đã ôm vóc thân ấm áp của nàng nhưng hắn tự cố chế áp lòng hắn .
Hắn không dám liếc nàng , hắn sợ chỉ cần liếc một cái thôi , lòng tự chế của hắn không làm sao giữ nổi .
Lâm Tiên Nhi rất tín nhiệm hắn , hắn không có quyền phá tan lòng tin đó .
Hắn không làm sao ngủ được .
Hơi thở của Lâm Tiên Nhi càng lúc càng nặng nề , nàng nằm im như ngủ nhưng trong bóng tối , hai mắt nàng vẫn mở .
Đôi mắt sáng ngời của nàng nhìn vào mặt Tiểu Phi .
Mái tóc bồng bềnh úp hờ trên khuân mặt hồn nhiên của hắn , nàng cảm thấy hắn như một đứa trẻ thơ .
Nàng thấy hai hàng mi của hắn thật dài , khép kín , bỗng nàng muốn đưa tay vuốt nhẹ lên mặt hắn .
Nhưng nàng không làm , nàng gọi nho nhỏ :
- Tiểu Phi , anh ngủ rồi à ?
Tiểu Phi làm thinh , mắt hắn nhắm nghiền .
Hắn không dám , hắn sợ chính hắn .
Chỉ cần cử động nhỏ thôi là hắn không còn giữ nổi .
Nhưng hắn muốn giữ , giữ cho xứng đáng lòng tin , giữ cho trong sạch đến ngày hôn lễ .
Lâm Tiên Nhi lẳng lặng đợi chờ .
Thật lâu , nàng nghe hơi thở hắn vẫn đều , nàng tụt lần , tụt lần .
Nàng tụt xuống giường ở phía dưới chân .
Nàng xách đôi giày nhè nhẹ bước ra phía cửa .
Nàng mở cửa thật nhẹ , nàng thoát ra ngoài .
Tiểu Phi cảm nghe như có một mũi kim châm vào ruột hắn .
Nàng đi đâu giữa đêm khuya ?
" Mắt không thấy , lòng không phiền não "
Điều đó Tiểu Phi rất biết , sự thật luôn là tàn khốc , sự thật luôn là đau lòng .
Nhưng tiếc một điều là hắn không làm sao áp chế mình nổi nữa .
***
Cửa mở .
Nụ cười thoáng lộ qua ánh mắt của Thượng Quan Kim Hồng .
Một nụ cười không bằng môi nhưng thật vô cùng tàn khốc .
Lâm Tiên Nhi khép cửa vào đứng dựa lưng vào cửa .
" Cộc , cộc " . Hai chiếc giày trên tay nàng buông xuống , nàng thở phào :
- Anh biết chắc rằng tôi nhất định sẽ tới phải không ?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Phải .
Lâm Tiên Nhi cau mặt :
- Nhưng tôi ... tôi không hiểu nổi vì sao tôi lại đến .
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Tôi biết .
Lâm Tiên Nhi gặng lại :
- Anh biết ?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Cô đến là vì cô phát giác ra rằng Tiểu Phi không phải là chỗ để cô dựa lưng dễ dàng như cô đã tưởng , cho nên cô thấy rằng néu cô muốn sống , muốn yên ổn là phải đến đựa vào tôi .
Lâm Tiên Nhi cắn môi :
- Anh ... anh có thể dựa vào được chăng ?
Thượng Quan Kim Hồng cười :
- Cái đó cô phải tự hỏi cô . Trên đời không có một người đàn ông nào tuyệt đối dễ dựa cả . ầm !
Cánh cửa bị đạp tung .
Một con người lao vào y như mang theo khối lửa .
Lửa giận bốc lên hừng hực .
Tiểu Phi .
Không ai có thể hình dung được sự phẫn nộ của Tiểu Phi trong lúc đo , không ai có thể tưởng tượng được .
ánh mắt của Thượng Quan Kim Hồng rực rỡ , hắn đang cười bằng ánh mắt cực kỳ tàn khốc .
Như vậy , rõ ràng hắn đã tính trước nước cờ , hắn tính đúng rằng Tiểu Phi sẽ đến đây .
Tiểu Phi như không còn thấy Thượng Quan Kim Hồng , như không còn thấy Lâm Tiên Nhi đang trần truồng trên tay hắn .
Tiểu Phi bây giờ không còn thấy gì nữa cả , trước mắt chỉ còn là ác mộng .
Toàn thân hắn run lên .
Lâm Tiên Nhi không thèm liếc hắn một cái , nàng lại còn hun nhẹ lên cổ Thượng Quan Kim Hồng và hỏi :
- Đến chỗ ở của anh chẳng lẽ ai cũng không cần gõ cửa cả ư ?
Tiểu Phi vụt đập mạnh tay vào cánh cửa .
Cửa sắt .
Gu bàn tay của Tiểu Phi đổ máu , môi hắn xanh rờn .
Tự nhiên là đau lắm nhưng trên đời này , ngay bây giờ không còn cái đau nào bằng lòng đau của hắn , lòng hắn hiện tại đang như người vò xé .
Lâm Tiên Nhi cười hăn hắc :
- à , thì ra hắn điên mà !
Tiểu Phi gầm lên :
- Thì ra ngươi là con đàn bà như thế .
Lâm Tiên Nhi nhướng mắt :
- Ngươi không biết à ? Tội không , từ lâu rồi ta vẫn là thế ấy , không hề cải biến , ngươi không tưởng tượng được tại vì ngượi ngu xuẩn , quá ngu xuẩn .
Nàng cười và nói tiếp :
- Giá như ngươi thông minh một chút thì ngươi không nên đến .
Tiểu Phi nghiến răng :
- Ta đã đến .
Lâm Tiên Nhi rất tự nhiên :
- Ngươi đến thì rồi lại làm sao ? Chẳng lẽ ngươi cắn ta ? Ta với ngươi có quan hệ gì với nhau mà ngươi định can thiệp vào cuộc sống của ta , ta có làm gì đi nữa , ngươi cũng chỉ lấy mắt ngó thôi .
Mắt của Tiểu Phi trước kia vốn không có nước mắt nhưng bây giờ thì nước mắt đã đóng thành băng .
Mắt hắn bây giờ như