
Tiên Nhi như hốt hoảng :
- Sao ? Tại sao ? Anh , tại sao ?
Tiểu Phi nói :
- Sống vốn là một vấn đề nhiều mặt , sống có nhiều cách sống , nếu nàng vì ta , yêu ta thì hãy để cho ta sống một cách đường đường chính chính , sống một cách đáng sống , sống một cách cho ra sống .
Lâm Tiên Nhi nói :
- Sống là sống , sống so với chết vẫn tốt hơn chứ ?
Tiểu Phi nói :
- Trước đây ta cũng cho như thế nhưng bây giờ thì khác , bây giờ ta thấy rằng có những cách sống không bằng chết .
Lâm Tiên Nhi cắn môi :
- Câu nói này hình như không phải câu nói của anh , nó là của Lý Tầm Hoan . Chỉ có con người đó mới có những câu nói tức cười như thế ?
ánh mắt của Tiểu Phi lộ đầy thống khổ :
- Cô cho rằng câu nói ấy đáng tức cười lắm à ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Đương nhiên , giá như tất cả mọi người đều có ý nghĩ như hắn thì trên đời này chắc không còn một ai có thể sống lâu không những người khác ...
Tiểu Phi ngắt lời nàng :
- Tôi không phải là con người khác mà tôi là tôi .
Lâm Tiên Nhi nhìn sững vào mặt hắn , giọng nàng chợt buồn buồn :
- Tôi cảm thấy hình như anh đối với hắn , anh có ý nghĩ tốt hơn là đối với tôi .
Tiểu Phi làm thinh , môi hắn ngậm lại thật khít .
Lâm Tiên Nhi rầu rầu :
- Nhưng tại làm sao anh lại không thử nghĩ , hắn luôn luôn muốn anh vì hắn mà chết , còn tôi muốn anh vì tôi mà sống , thế tôi đối với anh chẳng lẽ lại kém hơn hắn hay sao ?
Tiểu Phi thở ra :
- Nhưng tôi không muốn để hắn nghĩ rằng nếu tôi sống bên nàng là tôi sẽ mang một cuộc đời , tôi sẽ chìm , chìm mãi . Tôi muốn chứng minh cho hắn thấy chỉ có sống bên nàng thì tôi mới phấn chấn , mới tiến lên .
Lâm Tiên Nhi rơi nước mắt :
- Thật có lúc tôi nghĩ không ra được , tôi không hiểu trong lòng anh chứa đựng những gì .
Tiểu Phi nói :
- ý nghĩ của tôi thật là đơn giản và chính vì rất đơn giản nên không bao giờ cải biến .
Tiểu Phi nói đúng , ý nghĩ càng đơn giản chừng nào thì sự cải biến càng ít đi chừng ấy .
Lâm Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt hắn :
- Mãi mãi không khi nào cải biến ?
Tiểu Phi gật đầu :
- Mãi mãi .
Câu trả lời của hắn cũng thật là đơn giản .
Lâm Tiên Nhi đứng dậy , nàng chầm chậm bước lại bên cửa sổ .
Bên ngoài thật là vắng lặng , một tiếng chim kêu cũng không nghe thấy .
Bất cứ một sự vắng lặng nào cũng dều làm cho con người thêm trống trải , bất cứ một người nào mang một tâm sự trống trải như thế ấy cũng đều cảm nhận giá trị cuộc sống thật không đáng một xu .
Sự vắng lặng của cảnh vật , sự vắng lặng của tâm hồm làm cho người ta có một cảm xúc đáng sợ , đó là một cảm xúc chết .
Đó là cái cảm giác của con người đã đánh mất cả cuộc đời .
Thật lâu , Lâm Tiên Nhi nói thật nhỏ :
- Tôi bỗng có một nhận xét lạ lùng , cái nhận xét mà từ lâu rồi tôi không muốn thấy , tôi có một cái so sánh , tôi thấy giữa anh và Lý Tầm Hoan gần như giữa Thượng Quan Kim Hồng và Kinh Vô Mạng .
Tiểu Phi cau mặt :
- Sao ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Con người của Kinh Vô Mạng chỉ vì Thượng Quan Kim Hồng mà sống , tự nhiên Thượng Quan Kim Hồng đối với hắn cũng tốt nhưng cho đến bây giờ ...
Vành môi nàng chợt hé một nụ cười cay đắng :
- Bây giờ Kinh Vô Mạng đã mất đi cái giá trị lợi dung lập tức bị Thượng Quan Kim Hồng đuổi đi như một con chó ghẻ , kết cuộc của một vấn đề như thế ấy , tôi chắc rằng không khi nào Kinh Vô Mạng nghĩ tới .
Tiểu Phi nói :
- Cũng có thể hắn đã nghĩ tới rồi .
Lâm Tiên Nhi nói :
- Nếu hắn biết được cái kết cuộc như thế thì hắn sẽ chẳng làm như thế .
Tiểu Phi nói :
- Hắn biết nhưng chắc hắn sẽ làm như thế vì hắn không có con đường chọn lựa nào khác nữa .
Lâm Tiên Nhi hỏi :
- Thế còn anh ?
Tiểu Phi làm thinh .
Lâm Tiên Nhi nói :
- Lý Tầm Hoan đối với anh cũng tốt lắm bởi vì hắn biết rằng trên đời này kẻ duy nhất giúp hắn được là anh , ngoài anh ra hắn gần như hoàn toàn cô lập . Nhưng cho đến khi giá trị lợi dụng của anh không còn nữa , lúc bấy giờ liệu cái hoạt cảnh của Kinh Vô Mạng và Thượng Quan Kim Hồng có tái diễn lại với anh và hắn hay không ?
Tiểu Phi trầm ngâm .
Sau đó hắn nói :
- Cô hãy quay mặt lại .
Câu nói đó hắn nói thật chậm nhưng thật chắc , thật nghiêm trang .
Chưa bao giờ hắn nói với Lâm Tiên Nhi bằng giọng nói như thế ấy .
Bàn tay vịn bên song cửa sổ của Lâm Tiên Nhi vùng siết chặt , nàng hỏi :
- Quay đầu lại làm gì ?
Tiểu Phi nói :
- Bởi vì tôi cần cho cô biết hai chuyện .
Lâm Tiên Nhi nói :
- Tôi đứng như thế cũng vẫn nghe được như thường .
Tiểu Phi nói :
- Nhưng tôi muốn cô thấy tôi , thấy mặt tôi khi nói , có những câu nói không chỉ nghe bằng tai mà cần phải thấy bằng mắt , nếu không cô không bao giờ hiểu hết ý nghĩa của nó được .
Bàn tay của Lâm Tiên Nhi nắm càng chắc vào song cửa nhưng rồi nàng cũng quay đầu lại .
Quả nhiên , khi nhìn vào mắt của Tiểu Phi , nàng đã hiểu rõ ý nghĩa câu nói của hắn .
Đôi mắt của Tiểu Phi chợt giông giống như đôi mắt của Thượng Quan Kim Hồng .
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn , có người nói như thế hoàn toàn đúng nhưng nếu đúng thì đôi mắt của Thượng Quan Kim Hồng luôn luôn bỏ ngỏ ấy , không ai dòm vào có thể thấy được những gì
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp