
tiếng chân bước .
ánh nắng chiều rọi một cái bóng thật dài .
Tiếng chân bước thật êm , chỉ khi đến gần mới thoáng nghe phơn phớt , người này đi thật nhẹ , nhẹ y như một con mèo rình chuột .
Thượng Quan Kim Hồng vẫn không quay đầu lại , hắn biết tiếng bước chân nhẹ nhàng ấy đã đến gần phía sau .
Lâm Tiên Nhi cứ nằm dưới đất và nàng bắt đầu bằng những tiếng rên nho nhỏ .
Tiếng bước chân càng gần và dừng đứng lại sau lưng của Thượng Quan Kim Hồng .
Người ấy nói thật chậm :
- Ta chưa từng giết người ở phía sau lưng nhưng lần này có thể là ngoại lệ .
***
Giọng nói của người ấy nghe qua biết ngay là một con người rất vững vàng ổn định nhưng bây giờ có lẽ vì quá giận nên đã có hơi run .
Đúng là thứ thanh âm đang sửa soạn giết người .
Thượng Quan Kim Hồng chẳng những không hề thay đổi thần sắc mà cũng không nói một lời .
Phía sau bóng người bắt đầu nhấc kiếm .
Kiếm đã trong tay , tay đã nhấc lên nhưng hắn lại do dự không đâm tới và hắn vụt quát lên :
- Ngươi không quay lại à ?
Thượng Quan Kim Hồng điềm đạm :
- Giết người ở đằng sau thì cũng vẫn giết được người , chuyện chi lại phải đòi quay lại ?
Tiếng của Thượng Quan Kim Hồng vừa dứt thì tiếng rên của Lâm Tiên Nhi cũng dứt theo , nàng mở mắt ra và gọi bằng một giọng bàng hoàng :
- Tiểu Phi !
Cùng một lúc với tiếng kêu , nàng băng ngang qua Thượng Quan Kim Hồng và chạp nhanh vào mình của Tiểu Phi .
Nhìn thấy hai bóng người phía sau nhập lại , Thượng Quan Kim Hồng vụt đứng dậy chầm chậm bước đi .
Hắn chầm chậm bước qua hai bóng người và đi thẳng ra phía ven rừng .
***
Thanh kiếm trên tay Tiểu Phi thấp dần và rơi xuống đất .
Lâm Tiên Nhi nắm lấy tay hắn lặp đi lặp lại :
- Tôi biết anh sẽ đến ... tôi biết anh sẽ đến ...
Chỉ có một câu nói đó nàng lặp di lặp lại không biết bao nhiêu lần , cứ mỗi bận là lại thấp dần , thấp dần , cuối cùng giọng nói của nàng chỉ còn như hơi thở bên vành tai Tiểu Phi .
Thứ giọng nói đó đã làm cho băng sơn phải tan thành nước .
Lòng Tiểu Phi cũng tan như nước , tất cả những gì căm hận , oán hờn , phẫn nộ đều tan thành nước .
Lâm Tiên Nhi nói :
- Tôi biết anh về không thấy tôi thì nhất định anh sẽ tìm tôi , nhất định anh rất nóng lòng , nhất định anh sẽ kiếm tôi .
Dáng sắc của Tiểu Phi thật là tiều tụy , mắt hắn ửng hồng và nàng nói tiếp bằng một giọng thê thiết :
- Tôi biết vì cố tìm tôi nên anh đã lao khổ quá nhiều .
Tiểu Phi cũng nghẹn ngào :
- Nhưng đã tìm được nàng thì quá đủ rồi .
Đúng , chỉ cần tìm được nàng là được tất cả , bất luận bằng một giá nào hắn cũng không nài .
Chỉ cần tìm được nàng , bất luận lao khổ thế nào hắn cũng có thể chịu đựng .
Nhưng ngay trong lúc đó , ánh kiếm vụt lóe lên .
Thanh kiếm của Tiểu Phi rơi xuống đất vụt bay lên theo mũi chân của một người và dính luôn vào tay của người ấy : Thượng Quan Kim Hồng .
ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn đăm đăm vào mũi kiếm , một thanh kiếm tầm thường , nó là thanh kiếm mà giữa đường Tiểu Phi tạm mượn của một khách thương .
Nhưng Thượng Quan Kim Hồng lại nhìn thanh kiếm ấy bằng đôi mắt vô cùng thích thú .
Chỉ cần có Lâm Tiên Nhi một bên thì không còn bất cứ chuyện gì có thể làm cho Tiểu Phi chú ý nữa cả .
Cho đến bây giờ , hắn mới nhớ ra là nơi đây còn có một người , một người mà đáng lý hắn đã giết rồi .
Bây giờ , thanh kiếm của hắn đã vào tay người đó , một bàn tay ổn định như tay sắt .
Bàn tay ấy một khi đã nắm chặt đốc kiếm rồi thì bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho mũi kiếm xuyên vào tim kẻ khác .
Với bàn tay ấy , bất cứ thanh kiếm tầm thường đến đâu cũng sẽ trở thành kiếm báu , thanh kiếm đó sẽ bốc lên kiếm khí , sát khí .
Tiểu Phi trầm giọng :
- Ngươi là ai ?
Thượng Quan Kim Hồng không trả lời , miệng hắn hình như ẩn thoáng nụ cười , một nụ cười khinh khị .
Thật lâu hắn nói :
- Ngươi định dùng thanh kiếm này để giết ta ?
Tiểu Phi nói :
- Bất luận thanh kiếm như thế nào cũng đều có thể giết người .
Thượng Quan Kim Hồng bật cười :
- Nhưng đây không phải là thanh kiếm của người , nếu dùng thanh kiếm này thì ngươi chỉ giết được ngươi thôi .
ánh kiếm lại lóe lên , thanh kiếm vùng trở ngược .
Thượng Quan Kim Hồng nắm chặt mũi kiếm , trao cán kiếm cho Tiểu Phi và cười nói :
- Nếu ngươi không tin thì cứ thử xem .
Tiểu Phi chưa đưa tay ra nhưng từ bả vai của hắn , những đường gân cốt đã nổi lên .
Hắn chợt phát giác ra rằng đứng trước con người này hắn bỗng trở thành bị động .
Trước mặt những người khác , từ trước đến giờ hắn chưa hề có cảm giác như thế ấy , hắn chợt nghe như bắt đầu buồn nôn .
Làm sao hắn có thể thu lấy thanh kiếm ấy cho được ?
Nhưng cuối cùng rồi hắn vẫn đưa tay nhưng cán kiếm đã bị một người khác cướp lấy , một bàn tay như ngọc chuốt .
Lâm Tiên Nhi nước mắt sắp trào ra :
- Anh định giết người này ? Anh có biết người này là ai không ?
Tiểu Phi hỏi :
- Hắn là ai ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Ông ấy là ân nhân của tôi .
Tiểu Phi gặng lại :
- Ân nhân ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Lữ Phụng Tiên bức bách tôi , vằn vật tôi , tôi định tự tử thì ân nhân đây cứu kịp , giá như trễ một chút thì ...
Nước mắt nàng tr