
nghiệp của Hưng Vân Trang - vừa được tiền , có thể nói đó là phút huy hoàng nhất trong cuộc đời của hắn nhưng bây giờ , sự huy hoàng đó chỉ đáng kể là hàng thứ nhì mà thôi .
Hiện tại mới thật sự là phút huy hoàng lý tưởng trong con người của hắn .
Qua ba hôm nữa , chiếc ghế thứ hai cao nhất trong Kim Tiền Bang sẽ có hán ngồi chễm chệ , hắn sẽ thành là người anh em kết nghĩa với một nhân vật lừng lẫy nhất giang hồ : Kim Tiền Bang Chủ Thượng Quan Kim Hồng .
Luôn cả Long Thiếu Vân , khí sắc của hắn cũng tươi hơn bao giờ hết .
Chỉ có một điều làm cho Long Tiêu Vân hơi không được thỏa mãn là Lâm Thi Âm không chịu đến Kim Tiền Bang với hắn , không chịu cùng với hắn hưởng phút vinh quang .
Tại sao nàng lại cự tuyệt ?
Nhưng hắn cũng không muốn nghĩ , không sao , khi hắn đầy đủ quyền lực trong tay , hắn sẽ có nhiều quyết định mà sẽ không một ai cưỡng lại .
Hắn ngồi ngẫm nghĩ và hé miệng cười một mình .
Nụ cười tươi nhất , thoả mãn nhất trong đời của hắn .
***
Có người mang một dục vọng lớn nhất là tiền bạc , có người thì là quyền lực , nếu một trong hai cái đó được thỏa mãn thì nỗi thống khổ nhất trong lòng nếu có cũng sẽ vơi ngay . Long Tiêu Vân được cả hai , sự thống khổ trong lòng hắn không chỉ vơi mà còn tan biến hết .
Long Thiếu Vân tì tay nơi cửa sổ , mặt hắn tuy vẫn trắng bệch nhưng rạng rỡ hơn bao giờ hết .
Long Tiêu Vân vỗ vỗ vai hắn :
- Con nghĩ Thượng Quan Kim Hồng có thân tự nghinh tiếp cha không ?
Long Thiếu Vân quay lại cười :
- Tự nhiên là có chứ , chẳng những có mà nghi thức lại còn thật long trọng .
Long Tiêu Vân cũng cười :
- Cha cũng nghĩ như thế , cha đã là anh em kết nghĩa với hắn làm cha nở mặt chính là hắn đã làm cho hắn nở mặt với người đấy mà .
Hắn hơi trầm ngâm rồi lại nói :
- Lúc hắn đến , con nghĩ xem cha nên gọi hắn là Bang Chủ hay gọi là đại ca ?
Long Thiếu Vân cười :
- Đại ca chứ , chính con đây cũng phải sửa lại gọi hắn là Bá Phụ .
Long Tiêu Vân cười lớn :
- Có một người Bá Phụ như thế quả là vận khí của con ...
Hắn ngưng cười và khẽ cau mày :
- Nhưng Lý Tầm Hoan chưa chết , không biết hắn có trở mặt hay không ?
Long Thiếu Vân cười :
- Không khi nào , thiên hạ anh hùng chỉ biết là hắn và cha định nghĩa kim bằng vì mến trọng nghĩa tài , theo thiếp mời có nói họ hoàn toàn không biết chuyện kết nghĩa có điều kiện gì cả , nếu hắn có nuốt lời trở mặt thì sau này hắn nói ai nghe .
Long Tiêu Vân gật đầu :
- Đúng trong võ lâm , sở dĩ người ta kính phục hắn cũng là do hắn chỉ nói một lời , chính cái đó đã làm cho hắn bị thế kẹt với cha con mình đấy .
***
Giấy tờ trên bàn đã không vơi mà lại dầy thêm .
Phạm vi thống trị của Kim Tiền Bang mỗi ngày một thêm rộng lớn .
Trách nhiệm của Thượng Quan Kim Hồng mỗi ngày một nặng thêm bởi vì bao nhiêu công việc , hắn tự quyết định lấy , hắn phải quán xuyến tất cả , hắn không tín nhiệm một ai cả .
Bây giờ thì đã suốt năm tiếng đồng hồ liền , hắn làm như không ngưng nghỉ .
Nhưng hắn không hề biết mệt , sự phát triền ngày một lan rộng của Kim Tiền Bang làm cho hắn vô cùng phấn khởi , hắn không biết mệt mà rất say sưa .
Cửa mở .
Một người bước vào .
Thượng Quan Kim Hồng không hề ngẩng đầu , người có quyền trực tiếp vào đây mà khong cần báo trước trong Kim Tiền Bang chỉ có một mình Kinh Vô Mạng .
Cũng vẫn y như bình thường , Kinh Vô Mạng bước vào , đứng im sau lưng Thượng Quan Kim Hồng , đứng im không nói .
Thượng Quan Kim Hồng vẫn cắm đầu làm việc :
- Lý Tầm Hoan đâu ?
Kinh Vô Mạng đáp :
- Thoát rồi .
Bây giờ thì Thượng Quan Kim Hồng mới quay lại .
Tia mắt hắn chạy thật nhanh từ bả vai xuống cánh tay tàn phế của Kinh Vô Mạng và hắn lại cũng thật lạ , cúi đầu vào công việc đang làm .
Hắn không nói một tiếng , mặt cũng không hề đổi sắc .
Kinh Vô Mạng cũng không bộc lộ gì ra sắc mặt , mắt hắn vẫn y như bao giờ , vẫn trơ trơ nhìn vào khoảng trống xa xôi .
Tất cả gần như không có gì cải biến .
Thượng Quan Kim Hồng vẫn làm việc , không hỏi một câu cũng không an ủi một câu .
Cánh tay của Kinh Vô Mạng gãy cũng tốt , không gãy cũng tốt , gần như chuyện đó đối với Thượng Quan Kim Hồng không ăn nhằm gì cả .
Qua một lúc lâu , có tiếng gõ cửa nhè nhẹ .
Lại một chồng giấy tờ mới được đưa vào .
Trong đống giấy tờ mang vào có một phong thơ màu hường lợt .
Thượng Quan Kim Hồng xé ra trước nhất , hắn xem qua nhanh nhất .
Bởi vì trong thơ chỉ vỏn vẹn một câu : " Đợi nơi chỗ cũ , có cả Lữ Phụng Tiên !".
Thượng Quan Kim Hồng ngẫm nghĩ hồi lâu và quyết định , hắn chầm chậm quay ra cửa .
Cũng y như cũ , Kinh Vô Mạng lẽo đẽo theo sau như bóng với hình .
Hai người ra khỏi cửa , xuyên qua con đường hầm bí mật trổ lên sân rộng .
ánh nắng xuyên qua cành lá .
ánh nằng buổi tàn thu y như buổi xế chiều của người con gái , không có một hấp lực nào khiến cho người chú ý .
Hai người một trước mọt sau đi thật nhịp nhàng như thuở bao giờ .
Nhưng chỉ mấy phút sau đó , Kinh Vô Mạng phát giác ra chuyện lạ : bước đi của Thượng Quan Kim Hồng lần lần thay đổi , bộ pháp của hắn đã cải biến .
Bước chân của Kinh Vô Mạng không như trước nữa