
n Nhi thình lình quay về phía hắn mỉm cười .
Lữ Phụng Tiên thở phào , hắn nghĩ Lâm Tiên Nhi quả không phụ hắn nhưng ngay khi ấy , ngay khi Lâm Tiên Nhi vừa hé nụ cười với hắn thì nàng như một giữa trời xuân nàng quất mình qua gốc cây và lao nhanh về phía Thượng Quan Kim Hồng .
Thượng Quan Kim Hồng dang hai tay ra và Lâm Tiên Nhi ngã vào lòng hắn .
Linh cảm giúp cho nàng biết chác rằng nàng đã đặt đúng vào cửa thắng .
Nàng nhất định không lầm .
Nàng không thể thua được ván này .
Đôi mắt của Lữ Phụng Tiên như nhỏ lại vì lòng hắn cũng đang tóp lại rồi .
Lần thứ nhất trong đời , hắn biết mùi vị nhục nhã .
Quả là một cú quá đau , lòng tự tôn và tự tin của hắn hoàn toàn sụp đổ .
Tay hắn bắt đầu run .
Thượng Quan Kim Hồng nhìn hắn lạnh lùng và vụt nói :
- Ngươi đã bại rồi .
Tay của Lữ Phụng Tiên càng run hơn nữa .
Thượng Quan Kim Hồng vẫn với giọng lạnh băng băng :
- Không giết ngươi vì ngươi vẫn không đáng cho ta xuất thủ .
Nói dứt lời hắn quay mình đi thẳng ra ngoài .
Lâm Tiên Nhi bước theo sau và đi được ít bước nàng vụt quay mặt lại mỉm cười với Lữ Phụng Tiên :
- Tôi khuyên anh hãy chết đi còn ít nhục hơn .
***
Cuộc chiến tuy chưa ra tay , tuy không đổ máu nhưng Lữ Phụng Tiên đã bại .
Hắn thừa nhận là mình đsã bại .
Cuộc chiến tuy chưa ra tay , tuy chưa đổ máu nhưng sinh mạng của hắn coi như bị huỷ diệt , lòng tự tin và nghị lực của hắn hoàn toàn bị hủy diệt .
Nhìn theo Thượng Quan Kim Hồng chầm chậm bước ra khỏi rừng , hắn cảm nghe mình không còn đủ dũng khí để đuổi theo .
Thượng Quan Kim Hồng tuy chưa ra tay nhưng sinh mạng của Lữ Phụng Tiên đã bị hắn đoạt rồi .
" Tôi khuyên anh hãy chết đi cho đỡ nhục "
Đó là một lời nói của Lâm Tiên Nhi , nàng nói đúng .
Sống , vấn đề bây giờ đối với Lữ Phụng Tiên không còn hứng thú .
Lữ Phụng Tiên vùng vụt xuống , hai tay hắn run bần bật .
***
Lâm Tiên Nhi vượt lên nắm lấy cánh tay của Thượng Quan Kim Hồng , nàng hỏi thật dịu :
- Bây giờ thì tôi phục anh hết sức .
Thượng Quan Kim Hồng quay lại :
- Sao ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Kinh Vô Mạng giết người tuy có nhanh tay nhưng anh còn nhanh hơn gấp mười lần trăm lần bởi vì anh giết người không cần phải nhấc tay .
Thượng Quan Kim Hồng thản nhiên :
- Bởi vì bây giờ , mãi cho đến bây giờ ta vẫn chưa gặp được người nào đáng gọi là đối thủ .
Lâm Tiên Nhi chớp mắt :
- Trên đời này có thể làm anh phải ra tay chắc không nhiều lắm , có chăng cũng chỉ có một người .
Thượng Quan Kim Hồng hỏi :
- Lý Tầm Hoan ?
Lâm Tiên Nhi thở ra :
- Con người ấy có lúc hình như rất dễ ngã nhưng có lúc lại không làm sao ngã được , không ai làm ngã được . Có lúc thật tôi không hiểu hắn là quân tử hay là một tên khật khùng hay hắn là bậc anh hùng hào kiệt ?
Thượng Quan Kim Hồng hỏi :
- Hình như cô rất thích Lý Tầm Hoan quá nhỉ ?
Lâm Tiên Nhi cười :
- Tự nhiên tôi rất thích hắn bởi vì tôi không muốn chết vào tay hắn .
Thượng Quan Kim Hồng cau mặt :
- Sao ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Một con người đối với nhân tình cho dầu có thích thú đến bực nào , nhất định có lúc cũng phải nhạt phai nhưng nếu đối với địch nhân thì trái lại .
Nàng ngửa mặt nhìn Thượng Quan Kim Hồng :
- Cái chân lý đó nhất định biết rõ hơn tôi .
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Thích thú cũng nhiều thứ , nàng thích hắn nhưng là hận hắn hay là yêu hắn ?
Lâm Tiên Nhi cười :
- Anh hình như lần lần cũng bắt chước cái nghe nữa đấy à ?
Thượng Quan Kim Hồng hỏi :
- Còn Tiểu Phi ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Hắn cũng ghen dữ lắm .
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Ta chỉ hỏi hắn hiện tại ở đâu ? Tại làm sao cô không giết hắn ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Tôi cũng định hỏi anh , tại sao Kinh Vô Mạng lại không giết hắn ?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Tôi muốn chính tay cô hạ thủ , cô không nỡ à ?
Lâm Tiên Nhi chớp mắt :
- Muốn giết thì rất dễ nhưng muốn một người nào đó luôn luôn nghe theo lời anh thì lại khó vô cùng , có thể nói cho đến bây giờ , tôi chưa tìm một người nào dễ sai khiến như Tiểu Phi .
Nàng vụt ngã vào lòng Thượng Quan Kim Hồng , giọng nàng mềm như hơi thở :
- Tôi đến tìm anh không phải để cãi nhau với anh , nếu quả anh muốn tôi giết Tiểu Phi thì cơ hội còn nhiều , nhất định tôi sẽ nghe theo lời anh .
Không có một người nào có thể giận nàng .
Nàng giống như một con mèo , cho dầu có đôi lúc dùng móng bén để cào người nhưng liền sau đó , nó vội vàng chui rút đầu vào thế lưỡi liếm ngay , người ta chưa kịp nghe đau thì nó đã làm cho người ta nghe thật mát rượi .
Đó là ngón nghề của nàng .
Thượng Quan Kim Hồng nhìn sững vào mặt nàng .
Da mặt nàng dưới ánh nắng chiều coi như có thể dùng ngón tay bấm một cái nhẹ là thủng ngay và luôn cả ngọn gió nhẹ man mát cũng không làm sao so được hơi thở của nàng . Đầu của Thượng Quan Kim Hồng chầm chậm cúi dần , cúi dần .
Nhưng khi vành môi của hắn gần đến môi nàng thì nàng vụt chui ra và ngã xuống đất . Và cũng ngay khi ấy , đôi mắt của Thượng Quan Kim Hồng chợt như nhỏ lại , hắn giữ ngay lại tư thế cũ , luôn cả ngón tay cũng không lay động .
Trong khu rừng rậm ảm đạm bóng chiều trên những lớp lá khô chợt có