
ó từ đâu mà có hay không ?
Tiểu Phi lắc đầu :
- Không biết .
Lâm Tiên Nhi chầm chậm bước lại ngồi xuống sát bên Tiểu Phi , nàng nói dịu dàng :
- Tối hôm qua tôi đi suốt đêm tìm người rèn cho anh đấy .
Tiểu Phi giật mình :
- Em ...
Lâm Tiên Nhi cầm thanh kiếm lên tay :
- Anh xem , thanh kiếm này có giống thanh kiếm của anh hồi trước hay không ?
Tiểu Phi lặng thinh .
Lâm Tiên Nhi cúi sát và mặt hắn :
- Anh không thích nó à ?
Lặng thinh thật lâu , Tiểu Phi mới hỏi :
- Tại sao em lại đi rèn kiếm cho tôi ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Bởi vì tôi muốn anh dùng nó .
Tiểu Phi sững sờ :
- Em ... em muốn anh giết người ?
Lâm Tiên Nhi lắc đầu :
- Không phải là giết người mà là cứu người .
Tiểu Phi nhướng mắt :
- Cứu người ? Mà cứu ai ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Người bạn tốt nhất ...
Lâm Tiên Nhi chưa nói hết lời thì Tiểu Phi đã đứng phắt lên :
- Lý Tầm Hoan ?
Lâm Tiên Nhi nhè nhẹ gật đầu .
Tiểu Phi như cảm thấy thái độ của mình hơi hấp tấp , hắn ửng hồng sắc mặt và nhẹ hỏi :
- Hắn ở đâu ? Chuyện gì đã xảy ra ?
Lâm Tiên Nhi nắm tay hắn :
- Anh ngồi xuống đi rồi tôi nói cho nghe , chuyện này không gấp được .
Tiểu Phi thở phào ngồi xuống .
Lâm Tiên Nhi nói :
- Trên đời này , ngoài anh ra , còn có bốn tay cao thủ lợi hại , anh có biết không ?
Tiểu Phi nói :
- Em nói đi .
Lâm Tiên Nhi nói :
- Thứ nhất ej nhiên là Thiên Cơ Lão Nhân , thứ hai là Thượng Quan Kim Hồng và Lý Tầm Hoan , Lý đại ca của anh không thua họ .
Tiểu Phi hỏi :
- Còn một người nữa ?
Lâm Tiên Nhi thở ra :
- Người nữa là Kinh Vô Mạng , tuổi nhỏ hơn những người kia mà cũng là tay đáng sợ hơn .
Tiểu Phi gặng lại :
- Đáng sợ hơn hết ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Bởi vì hắn có thể nói không phải là người , không có nhân tính , hắn sinh ra mục đích duy nhất là giết người , hưởng thụ duy nhất của hắn cũng là giết người , ngoài chuyện giết người ra , hắn không còn biết gì nữa cả .
ánh mắt của Tiểu Phi ngời ngời :
- Hắn dùng thứ binh khí gì ?
Lâm Tiên Nhi buông thanh kiếm xuống bàn :
- Là kiếm .
Tiểu Phi chợt nắm lấy đốc kiếm , hắn nắm thật chặt .
Lâm Tiên Nhi nói :
- Nghe nói kiếm pháp của hắn cũng độc như anh và cũng lẹ như anh .
Tiểu Phi cau mặt :
- Tôi không biết kiếm pháp , tôi chỉ biết làm cách nào đưa mũi kiếm vào đúng yết hầu của cừu nhân .
Lâm Tiên Nhi nói :
- Đó là " kiếm pháp " , bất cứ thứ kiếm pháp nào , mục đích tối hậu cũng vẫn là giết người , thế thôi .
Tiểu Phi hỏi :
- ý của em có phải là Lý Tầm Hoan đã lọt vào tay người ấy ?
Lâm Tiên Nhi thở ra :
- Không chỉ một mình hắn mà còn là Thượng Quan Kim Hồng nhưng Thượng Quan Kim Hồng không còn ở nơi đó , anh chỉ cần đối phó một ...
Không để cho Tiểu Phi hỏi gì , nàng nói tiếp thật nhanh :
- Không gặp con người ấy thì không bao giờ hình dung được cái đáng sợ của hắn , tay kiếm của anh cũng có thể nhanh hơn hắn nhưng ...
Tiểu Phi nghiến răng :
- Tôi chỉ muốn biết người ấy bây giờ ở đâu ?
Lâm Tiên Nhi vuốt nhẹ vào tay hắn :
- Tôi vốn không muốn cho anh dùng kiếm nữa , tôi không muốn cho anh giết người , càng không muốn cho anh mạo hiểm nhưng vì Lý đại ca , tôi đành để anh đi , tôi không muốn ích kỷ .
Tiểu Phi nhìn nành bằng tia mắt vô cùng cảm kích .
Lâm Tiên Nhi cúi đầu , nước mắt nàng rơi lã chã :
- Tôi bằng lòng chỉ chỗ hắn cho anh nhưng ... nhưng anh cũng hứa với tôi một việc .
Tiểu Phi nói :
- Nói đi .
Lâm Tiên Nhi tìm bàn tay của hắn và nắm vào tay mình thật chặt :
- Anh hãy hứa với tôi là anh sẽ về , tôi sẽ đợi anh ở đây mãi mãi .
Nàng gục đầu vào vai Tiểu Phi , hắn nghe thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết . Thùng xe khá rộng và khá cao .
Long Thiếu Vân ngồi trong góc nhìn một con người trước mặt .
Người ấy đứng trong xe .
Đi xe mà hắn cũng không ngồi .
Bất luận xe lăn trên đường thẳng hay đổ dốc gập ghềnh , hắn vẫn cứ đứng yên như cây trụ .
Long Thiếu Vân thật chưa thấy người nào như thế , hắn cũng không tưởng tượng trên đời này lại có người như thế .
Hắn nghĩ rằng trên đời này toàn những thằng ngu , tất cả đều có thể bị hắn nắm tay trên mà đùa cợt nhưng không hiểu sao đứng trước mặt con người này , hắn bỗng hơi sờ sợ .
Đứng trước mặt người , hắn bỗng cảm thấy hình như sát khí lãng đãng đâu đây , hắn cảm nghe rờn rợn .
Nhưng hắn lại vô cùng đắc ý .
Điều mà hắn yêu cầu , Thượng Quan Kim Hồng đã bằng lòng .
" Anh Hùng Thiếp " đã được phát hành đi rồi , nhiều người nhận được , ngày đại lễ kết giao đã được định vàn ngày mồng một tháng sáu .
Bây giờ có Kinh Vô Mạng cùng đi , Lý Tầm Hoan nhất định là phải chết .
Hắn nghĩ rằng trên đời này không có người nào cứu được Lý Tầm Hoan .
Nghĩ không ra tức là không có . Hắn thở phào và dựa vào thành xe lim dim đôi mắt , hắn chỉ lim dim chứ không hề ngủ , hắn rất cảnh giác , không khi nào hắn ngủ dọc đường .
Hắn nhắm mắt lại và hắn chợt như còn thấy nụ cười tươi với đôi mắt long lanh và giọng nói ngọt xớt của " Dì Lâm " :" Công tử quả thật không còn bé nữa , công tử còn biết nhiều chuyện hơn người lớn , tôi thật không biết công tử học được những " cái ấy " ở đâu ?".
Nhớ lại đến chuyện ấy Long Thiếu V