Pair of Vintage Old School Fru
Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328460

Bình chọn: 7.00/10/846 lượt.

mắt hắn nhìn ra cửa sổ đăm đăm .

Đôi mắt hắn rất trì trệ , gần như mất thần chứ không giống như tia mắt trong lành linh động như những cậu bé khác , nhưng khi hắn chớp mới thấy những tia thâm độc từ trong đáy mắt chiếu ra , nó chiếu thật nhanh và tắt cũng thật nhanh , nếu không chú ý thì không làm sao thấy được .

Long Thiếu Vân , tiểu chủ Hưng Vân Trang .

Trên bàn đầy thức ăn nhưng hắn gần như không động đậy đến .

Hắn ăn rất ít , hắn chỉ chờ đợi về đêm , hắn chờ đợi cây thịt sống .

Tiếng gõ cửa thật nhẹ .

Long Thiếu Vân không quay lại , giọng hắn lạnh lùng :

- Cửa không có gài then .

Cửa mở , tiếng bước chân thật nhẹ , thật chậm .

Người đến là một cô gái nhỏ tuổi , nàng thật đẹp nhưng lại rất e dè có pha màu sợ sệt .

Đó là mẫu người lý tưởng của Long Thiếu Vân .

Hắn thích những cô gái nhỏ tuổi và nhất là chưa thành thục nhưng cũng đừng phải thứ nguyên trinh .

Hắn đá nói với người dẫn mối " Thứ còn nguyên không hứng thú nhưng nếu thành thục quá thì cũng chán luôn " .

Dẫn gái cho hắn thật khó nhưng cũng được thật nhiều tiền .

Tiếng bước chân dừng lại sau ghế hắn .

Long Thiếu Vân hỏi :

- Người đưa cô đến đây đã nói rõ giá rồi phải không ?

Người con gái đáp :

- Vâng .

Long Thiếu Vân hỏi :

- Gấp hai giá bình thường phải không ?

Cô gái đáp :

- Vâng .

Long Thiếu Vân nói :

- Vì thế cho nên phải nghe theo ngoan ngoãn , tuyệt đối không được cự nự điêu ngoa , biết chưa ?

Người con gái đáp :

- Vâng.

Long Thiếu Vân nói :

- Tốt , xong việc , nếu ta vừa lòng ta sẽ thêm cho . Cởi quần áo ra đi .

Trầm ngâm do dự một phút , cô gái vụt hỏi :

- Trong lúc chờ tôi cởi y phục , công tử có xem không ?

Giọng nói của nàng đã ngọt mà lại pha lẫn tiếng cười nho nhỏ thật êm .

Long Thiếu Vân hình như hơi sửng sốt .

Người con gái cười rúc rích :

- Xem con gái thoát y cũng là một cách hưởng thụ , sao công tử lại bỏ mục ấy đi ?

Long Thiếu Vân chợt thấy có gì là lạ , hắn quay đầu nhìn lại .

Hắn hoàn toàn sửng sốt .

Lâm Tiên Nhi .

" Cô gái nhỏ " nói chuyện với hắn nãy giờ chính là Lâm Tiên Nhi .

***

- Dì Lâm .

Lâm Tiên Nhi vẫn hé nụ cười nghiêng ngửa .

Long Thiếu Vân ngồi sững trên ghế như hình cây .

Nhưng chỉ thoáng qua trong tích tắc , hắn đã mỉm cười .

Hắn nhẹ nhàng đứng lên nở nụ cười hơi ngường ngượng :

- Dì Lâm đùa cháu đấy à ?

Lâm Tiên Nhi nhìn hắn bằng đôi mắt nghiêng nghiêng :

- Đến chỗ này mà còn gọi Dì Lâm à ?

Long Thiếu Vân cười ướm giọng :

- Tiếng " Dì " đã có từ lâu ...

Lâm Tiên Nhi ngắt ngang bằng nụ cười lơi lả :

- Nhưng bây giờ thì khác , bây giờ công tử đã lớn rồi .

Nàng cố ý bỏ luôn hai tiếng " Tiểu Vân " , cái tiếng mến yêu mà nàng luôn miệng gọi là từ lúc còn ẵm hắn chiều chiều dạo chơi ở Lãnh Hương Tiểu Trúc .

Nàng nhìn sâu vào mắt hắn và nói tiếp :

- Mới ba năm không gặp mà công tử đã lớn thật nhanh .

Long Thiếu Vân khéo léo tránh chuyện về tuổi tác :

- Trong hai ba năm nay hết sức trông tin tức của Dì Lâm , thế mà vẫn hạc nội mây ngàn .

Lâm Tiên Nhi càng khéo léo hơn , nàng nhoẻn miệng cười và thả một cái vòng :

- Nhưng tôi thì tôi rất hiểu biết nhiều về công tử , nghe nói đối với những cô gái , công tử còn mạnh hơn những người đàn ông thành thục ,có phải thế không nè ?

Tiếng " nè " cuối câu , nàng cố ý kéo dài và nói luôn bằng mắt .

Long Thiếu Vân hơi cúi mặt nhưng hắn vội cười ngay :

- Nhưng trước mặt Dì Lâm , cháu vẫn còn là đứa bé .

Lâm Tiên Nhi háy mắt :

- Công tử cứ gọi Dì Lâm hoài , bộ tôi già lắm rồi phải không ?

Câu hỏi " âu yếm " của nàng buộc Long Thiếu Vân ngẩng phắt mặt lên nhìn thẳng vào nàng .

Lâm Tiên Nhi đứng một cách tự nhiên " cố ý " , hai chân nàng hơi tréo lại , hai tay chống hờ phía sau bàn tạo thế cho bộ ngực ưỡn về phía trước và nhất là nàng cố tạo cách thở làm cho gò ngực phập phồng .

Dưới mắt của Long Thiếu Vân , Lâm Tiên Nhi bây giờ không còn là " Dì Lâm " lúc trước , không còn là người em kết nghĩa của mẹ hắn , không phải là người đàn bà lứa như mẹ hắn mà là một cô gái hoàn toàn - một cô gái mà trong những cô gái qua tay hắn bao lâu , hắn ước ao chứ chưa hề gặp được .

Đôi mắt trì trệ của Long Thiếu Vân chợt ngời lên .

Lâm Tiên Nhi đọc ngay trong ánh mắt một sự khát khao thèm muốn và nàng hơi nhích tới .

Nàng chỉ nhích tới phần trên của thân thể , vì thế ngực nàng càng lồ lộ và ánh mắt của Long Thiếu Vân dán chặt vào nơi đó .

Lâm Tiên Nhi cắn môi dấu nụ cười quái ác , nàng làm bộ buồn buồn :

- Nghe nói công tử rất thích những cô gái nhỏ , còn tôi ... tôi đã già rồi !

Tim của Long Thiếu Vân nhịp lên rộn rã , hắn hỏi nhanh trong hơi thở dập dồn :

- Không , không , không già chút nào cả , trẻ lắm , trẻ hơn cô gái trẻ ...

Lâm Tiên Nhi hoẻn miệng cười duyên :

- Thật thế à ?

Long Thiếu Vân nói gần không ra tiếng :

- Thật mà , ai nói như thế này là già thì người đó không đui cũng là điên .

Lâm Tiên Nhi nhích tới thêm chút nữa , vì nàng cao hơn hắn nên ngực nàng sát vào mặt hắn , nàng hỏi thật nhẹ :

- Thế công tử có đui không ? Có điên không ?

Bây giờ thì Long Thiếu Vân hoàn toàn không còn nói được , mặt hắn lún vào trũ