Insane
Gió Bụi Trời Nam

Gió Bụi Trời Nam

Tác giả: Tiểu Hài Nhi

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323651

Bình chọn: 9.00/10/365 lượt.

ầm thì.

“Vào thì biết ngay!” Trường Minh cười nhạt, đáp.

Dầu trong đĩa đã sắp cạn, ngọn lửa leo lét lúc xanh lúc vàng, chập chờn

muốn tắt. Trên giá gỗ chữ thập còn loang lổ máu khô máu tươi lẫn lộn,

nhưng người bị đáng lẽ bị trói trên giá đã không còn nữa. Ngọc Điểm kinh nghi kêu lên:

“Người đâu rồi?”

“Người đã đi rồi!”

Một giọng nam dịu dàng, chừng như có pha một chút đắc thắng mỉa mai vang lên. Trường Minh giật mình lùi một bước thủ thế, chắn trước mặt Ngọc

Điểm. Một người mặc y phục gia nhân trang nội trang Thụy Khuê đang ngồi

trên bàn, chân chống lên ghế, tư thái ra vẻ ung dung nhàn nhã vô cùng.

Gã mỉm cười, nheo nheo mắt nhìn Ngọc Điểm, nhẹ giọng trách cứ:

“Hóa ra em không hề câm. Anh đã bảo em là không nên đi lung tung mà. Thật không biết nghe lời chút nào cả.”

“Là anh à?”

Ngọc Điểm kinh hoảng kêu lên, kẻ này chính là người dẫn đường cho nàng

lúc trước. Gã đã biết thân phận của nàng, đã ở đây đợi nàng đến nộp

mạng. Vậy mà nàng vẫn chẳng hề hay biết, hồn nhiên đưa cổ vào chiếc

thòng lọng giăng sẵn.

“Đi thôi!”

Gã đột nhiên thở dài buông một câu gọn lỏn rồi tung mình lao tới. Trường Minh nhanh như chớp xông lên, tay phải phát chưởng đánh thẳng vào đầu,

tay trái vát xéo từ trên xuống nhắm vào mang tai địch thủ. Người kia

nhếch mép cười, nhún chân nhảy vọt lên cao, khoa tay đánh xuống, chưởng

phong như chiếc nón chụp xuống đầu Trường Minh. Chàng hốt hoảng, vội đẩy chưởng vòng lên đỡ. Nhưng đối thủ của chàng chỉ lộn người, móc một cước trúng vai Trường Minh, sau đó nhảy về phía Ngọc Điểm.

Gã chụp lấy cổ tay nàng, nói như ra lệnh:

“Đi thôi, ở đây không còn gì cho em nữa đâu!”

Ngọc Điểm nhíu mày, dụng lực cườm tay đẩy ngón cái gã ra, chưởng tâm chụp lên bàn tay kẻ địch, lùi

một bước gập tay lại. Tay trái nàng vòng lên biến thành trảo chụp lấy cổ tay gã giật mạnh, chân trái quét nửa vòng hất ngã địch thủ. Người dẫn

đường của nàng hơi bất ngờ, người chúi xuống. Ngọc Điểm không bỏ lỡ thời cơ, phát liền hai chưởng một âm một dương đánh vào mặt gã, không cho

đối thủ cơ hội tránh thoát.

Mắt thấy kẻ địch chắc chắn trúng đòn, nhưng đột nhiên Ngọc Điểm phát

hiện hai chưởng của mình đánh vào khoảng không. Thân hình gã trơn tuột

như cá chạch, nhẹ nhàng uốn mình lách khỏi đòn công kích của nàng.

“Con gái gì mà hung dữ vậy!”

Gã bỏ lại cho Ngọc Điểm một câu nói đầy hờn dỗi, tung mình lướt khỏi mật thất nhanh như một cơn gió. Một mùi hương lạ lùng phảng phất còn vương

lại phía sau.

Trường Minh xoa xoa vai, tức tối chửi:

“Mả cha thằng giặc con!”

Ngọc Điểm lắc đầu, nói:

“Dường như anh ta không phải người của trang Thụy Khuê, nếu không thì

chúng mình đã bị bắt rồi. Em đoán, Nguyễn tiên sinh hẳn đã được cứu ra

rồi.”

“Nếu Nguyễn tiên sinh đã được cứu ra, vậy nhiệm vụ của chúng ta kết thúc hay tiếp tục?”

“Anh nghĩ sao?”

“Tiếp tục chứ! Ai cũng biết phái Long Biên không chủ trương chống Tống,

như vậy Lưu Phương Mục bắt giam Nguyễn tiên sinh, không giết mà dùng

hình tra khảo, nhất định là muốn có được thông tin gì đó mà Nguyễn tiên

sinh biết. Kẻ đưa Nguyễn tiên sinh đi nếu chỉ có mục đích cứu người thì

còn tốt, nhỡ kẻ kia cũng thèm muốn thông tin như Lưu Phương Mục thì

chẳng phải Nguyễn tiên sinh bước từ ngục này sang ngục khác sao?”

Ngọc Điểm đồng tình:

“Anh nói đúng. Hơn nữa, mục đích của chúng ta còn là để Nguyễn tiên sinh nợ một lần ơn nghĩa, hòng lôi kéo phái Long Biên vào hội Phục Nam, cùng chung sức khôi phục Lĩnh Nam. Dù là trường hợp nào xảy ra đi nữa, chúng ta cũng cần phải tìm cho ra nơi bọn họ đưa Nguyễn tiên sinh đi. Muốn

tìm ra Nguyễn tiên sinh, cứ đuổi theo gã lúc nãy sẽ tìm ra manh mối.”

Trường Minh tiu nghỉu nói:

“Nhưng gã đi rồi, võ công lại cao hơn chúng ta, làm sao mà đuổi, đuổi đi đâu bây giờ?”

Ngọc Điểm nhếch mép cười tinh quái, đắc ý nói:

“Lúc đối chiêu với gã, em đã rắc một ít phấn Lưu Hương lên người gã. Chúng ta chỉ cần theo dấu mùi hương là có thể tìm ra.”

Trường Minh hỉnh mũi ngửi ngửi mấy cái rồi lắc đầu nói:

“Chịu, anh có ngửi thấy gì đâu!”

“Phấn Lưu Hương này nam giới không ngửi thấy, nhưng nữ giới lại rất nhạy với mùi này, chỉ một chút xíu vương trong không khí cũng có thể ngửi

ra. Thứ này do một vị nữ hiệp hay ghen chế ra. Em kể với bà ấy rằng

chồng em trăng hoa lắm, nhưng hỏi bao giờ cũng chối. Thế là bà ấy cho em một túi phấn Lưu Hương, để em đi bắt quả tang.”

Trường Minh vừa đi vừa quay đầu lại đe dọa:

“Mai mốt em không được bày cho vợ anh mấy trò khỉ này đâu nhé.”

Ngọc Điểm nén cười không trả lời, theo chân Trường Minh rời khỏi thông đạo.

Gió đêm mát rượi quyện mùi hoa thiên lý dịu dàng trong hơi sương lành

lạnh, khiến người ta không thể kìm nén mà phải hít một hơi thật sâu thứ

hương thơm vừa ngọt ngào vừa mát dịu ấy. Ngọc Điểm nhắm mắt, chậm rãi

hít vào, để từng sợi mùi hương mong manh đẹp đẽ của đêm len lỏi vào

trong cánh mũi, thận trọng cảm nhận và tách lọc để tìm ra một thoảng

hương rất nhẹ của phấn Lưu Hương.

“Hướng này!”

Nàng thì thầm khe khẽ, nhẹ nhàng lách mình qua những bụi hoa cúc mới

chớm nụ được cắt tỉa rất đẹp