
Ngọn đèn sắp cạn dầu, tỏa ra một thứ ánh sáng chập chờn lúc vàng lúc xanh, quỷ dị như lửa địa ngục.
Những con chuột đói khát gầy trơ xương với bộ lông xơ xác chạy loạn khắp nơi, cố tìm kiếm một chút vương vãi những thứ khả dĩ có thể tống vào
cái bụng trống rỗng của chúng. Tiếng chuột kêu chít chít bò dưới rơm
loạt soạt, âm thanh này lọt vào tai gã lại có một cảm giác dễ chịu lạ
thường. Gã cựa mình, lắc lắc nhẹ cánh tay để có thể chèn thêm tiếng leng keng vui tai của những vòng xích sắt đang quấn chặt quanh thân vào bản
nhạc của bầy chuột.
“Thật là êm tai!”
Đúng lúc gã đang mơ màng thưởng thức những âm thanh kỳ diệu ấy thì cánh
cửa to lớn của phòng giam nặng nề mở ra. Gã cáu kỉnh nói:
“Cậu làm phiền tôi nghe nhạc đấy!”
Tên lính gác châm dầu cho dĩa đèn xong, quay lại nhìn gã, chửi:
“Đồ điên! Sắp rục xương ở đấy rồi còn tưởng tượng ra lắm thứ!”
Hắn không quên ném lại cho gã tù nhân khật khùng một cái nhìn đầy khinh
bỉ trước khi bước ra khỏi phòng giam. Nhưng những lời nói của tên lính
gác dường như không lọt được vào tai gã, gã vẫn mỉm cười mơ màng nhìn
ngọn đèn mới được châm thêm dầu. Ngọn đèn ấy cũng giống như gã vậy, tuy
có lúc leo lét tưởng chừng như sẽ tắt, nhưng người ta sẽ lại châm thêm
dầu, để đảm bảo ngọn đèn luôn sáng. Bởi vì ngọn đèn cũng giống như gã,
sẽ không ai để tắt đi.
Đèn tắt đi, căn phòng này sẽ trở nên tối tăm, không thấy lối ra.
Gã chết đi, bí mật ấy sẽ theo hắn xuống mồ, không ai tìm thấy nữa.
Bởi vậy, ngọn đèn sẽ không tắt được. Gã cũng không chết được, vì bí mật gã nắm giữ quá trọng đại.
o0o
“Nửa năm trước, chưởng môn Long Biên Nguyễn Phùng đột nhiên mất tích. Ta đã tra ra, Nguyễn tiên sinh bị Lưu Phương Mục bắt giam ở trang Thụy
Khuê. Trang chủ là Liễu Nguyên Thanh, bộ thuộc của Mục, theo Mục sang
nước ta năm ngoái. Các con phải tiềm nhập vào trang Thụy Khuê, bí mật
tìm nơi bọn chúng giam Nguyễn tiên sinh.”
“Sư phụ, chuyện này phái Long Biên đã biết hay chưa?”
“Ta e là vẫn chưa.”
“Sao mình không báo cho phái Long Biên, để họ cùng tìm kiếm Nguyễn chưởng môn?”
“Nguyễn Phùng vẫn chủ trương đóng cửa phái Long Biên, không tham gia vào việc khôi phục Lĩnh Nam. Hơn nữa, nội bộ phái Long Biên hiện tại cũng
có nhiều uẩn khúc. Ta hy vọng, nếu các con có thể cứu Nguyễn tiên sinh
ra, phái Long Biên sẽ sát cánh cùng chúng ta khôi phục đất tổ.”
“Vâng, thưa sư phụ.”
Hai thiếu niên, một nam một nữ, khẳng khái gật đầu rồi tung mình phóng
vào màn đêm. Đến lúc họ đã đi xa, người còn lại đó mới cất tiếng hỏi:
“Đại nhân, ngài nghĩ là hai đứa trẻ này có thể tìm thấy Nguyễn Phùng à?”
Một bóng người cao lớn, từ trên ngọn cây nhẹ nhàng nhảy xuống, thong thả đáp:
“Ngươi không biết chúng có thể làm gì đâu! Hai thiếu niên này, bản lĩnh
của chúng không tầm thường. Ta dạy một, chúng biết mười, chỉ luyện hai
năm mà bản lĩnh bằng kẻ khác luyện bảy tám năm. Ngươi cứ chờ mà xem,
không quá nửa tháng, chúng nhất định có thể tìm thấy Nguyễn Phùng.”
“Đành là vậy, nhưng trang Thụy Khuê là nơi ngọa hổ tàng long, chúng có
giỏi cách mấy cũng sao đánh lại đám cao thủ của Liễu Nguyên Thanh? Đại
nhân, có nên phái thêm người chăng?”
“Chúng sẽ xoay xở được thôi! Cuộc chiến của chúng ta còn rất dài, đây
chỉ là một khảo nghiệm nhỏ, nếu như không vượt qua được, thì sao có thể
hoàn thành những nhiệm vụ lớn hơn? Huống hồ, chúng ta vẫn ở sau quan sát chúng mà. Lo gì!”
o0o
Trời tháng sáu nóng như lò lửa, mặt trời chói chang giữa nền trời xanh
ngăn ngắt. Đôi ba vệt mây nhỏ xíu chừng như bị mặt trời thiêu đốt, cứ mờ dần mờ dần rồi biến đâu mất. Đến cả ánh sáng phản chiếu từ dưới mặt hồ
lên cũng khiến cho Lưu Cảnh cảm thấy khó chịu vô cùng. Cái thời tiết gì
mà kỳ lạ, nóng thế này mà chẳng có lấy một tí gió, cây nào cây nấy không rung lấy một chiếc lá. Không gian như đông đặc lại trong hơi nóng hầm
hập từ trên đổ xuống, từ dưới bốc lên.
Lưu Cảnh đưa tay áo lên lau dòng mồ hôi nhễ nhại từ trán chảy xuống, lẩm bẩm chửi rủa. Trời đày thân lão, đã muốn khô quắt cả cái xác già này
rồi còn phải lo chuẩn bị tiếp khách nữa. Lão bước vào phòng bếp, cáu
kỉnh quát hỏi bà bếp:
“Mụ Sen, chuẩn bị tới đâu rồi? Khách người ta sắp đến! Toàn ông lớn cả, khách phật ý thì cả mụ cả tôi đều phải tội đấy!”
Mụ Sen là một người đàn bà nhỏ con, trông càng quắt lại trong cái không
gian bếp núc chật chội và nóng hừng hực này. Mụ khúm núm đáp:
“Thưa ông, vẫn đang chuẩn bị ạ. Mà người làm không đủ. Xin ông cho con
cháu của con ở trang ngoại vào phụ cùng. Nó mới vào trang nên chưa được
cho vào bếp.”
Trang Thụy Khuê có quy định, người làm mới vào trang phải ở trang ngoại
ít nhất nửa năm mới được cho vào trang nội, được vào làm công việc trong bếp. Ấy là vì Liễu quản gia sợ người bên ngoài giả xin vào làm rồi giở
trò trong bếp.
“Cháu mụ là đứa nào? Có chắc chắn gì không?”
“Thưa ông, nó là cháu đằng ngoại, nó ở với con từ lúc cha mẹ chết. Thưa ông, nó ngoan và lành lắm ạ, con xin bảo đảm.”
Lão chau mày ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi lại khoát tay bảo:
“Thôi được rồi, cứ cho con bé vào làm một bữa nay thôi, bữa sau