
n ảo này cũng thật hay, vừa vặn che
giấu gương mặt nóng bừng của nàng. Người ta sẽ không biết rằng nàng đang e thẹn, đang ngại ngùng đến độ không dám ngẩng đầu lên, đang hồi hộp
đến mức tim muốn nhảy cả ra ngoài lồng ngực. Còn “người ta” thì đang
ngồi bó chân trên ghế, tựa cằm lên gối, thích thú ngắm nhìn biểu cảm
đáng yêu của nàng, miệng cười tủm tỉm.
Ngọc Điểm thấy gã chăm chú nhìn mình, thẹn quá hóa giận, mắng:
“Anh nhìn gì mà nhìn? Tôi không cho phép anh nhìn tôi nữa.”
Thúc Hiến phì cười, nói:
“Đời thuở nhà ai vợ không cho chồng nhìn, chồng nhìn vợ mình mà cũng phải xin phép cơ à?”
Gã vừa nói, vừa bỏ ghế cởi giày leo lên giường. Ngọc Điểm né người để
cho gã chui lên giường, nàng ôm gối thu mình ngồi một góc dưới đuôi
giường. Thúc Hiến đã nằm sang một bên, vỗ vỗ vào vị trí dành cho nàng.
Ngọc Điểm vẫn ngồi ôm gối, kiên quyết không nằm xuống.
Thúc Hiến nháy mắt, ngón tay kín đáo chỉ về phía cửa, ý nói có người
đang quan sát. Ngọc Điểm biết Thúc Hiến không nói dối, thở dài cam chịu, bò lên nằm cạnh gã. Trót đâm lao thì phải theo lao, nàng chỉ có thể
diễn cho tròn vai, mới mong làm được những nhiệm vụ của mình. Gã nâng
đầu nàng lên, đặt cánh tay mình ở dưới làm gối cho nàng. Mặc cho Ngọc
Điểm cố sức đẩy ra, gã vẫn ôm lấy nàng, thì thầm khe khẽ bên tai nàng:
“Cô nằm yên chút được không? Tôi cũng chẳng muốn thế này đâu. Nhưng nếu
muốn toàn mạng, muốn ở lại trang này để điều tra thì phải gắng mà diễn
cho tốt vào.”
Ngọc Điểm ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của Thúc Hiến, đầu tựa vào
vòm ngực rắn chắc của hắn. Mùi mồ hôi khen khét mà đậm vị mạnh mẽ cứng
cỏi của nam giới phả vào mũi khiến tim nàng đập loạn. Một thoáng ý nghĩa lướt qua trong tâm trí, nàng ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi không
trôi qua. Nhưng rồi nàng buộc mình phải trở về với thực tại, với nhiệm
vụ khó khăn đang chờ đợi.
Gã thủ thỉ:
“Tôi biết cô rất khó xử. Cô hẳn đã có người trong lòng, người đó hẳn sẽ
không vui vẻ gì khi biết cô giả vờ thành hôn với tôi, nằm cạnh tôi như
thế này.”
Ngọc Điểm chối ngay:
“Tôi không có.”
Thúc Hiến cười nhẹ, nói tiếp:
“Không có thì tốt, đỡ phải dằn vặt trong lòng rất nhiều. Tôi có một
người bạn thanh mai trúc mã. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, học văn học võ cùng nhau. Từ khi chúng tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi và bố mẹ nàng đã ước
định, sau này lớn lên chúng tôi sẽ thành vợ chồng. Lúc tôi mười hai tuổi thì bố mẹ qua đời, tôi về ở với anh Nhân, nhưng nàng với tôi vẫn thân
thiết như trước. Sau đó, tôi nhận nhiệm vụ tiềm nhập vào trang Thụy Khuê này. Đã hai năm rồi tôi không gặp nàng, nhưng tôi biết nàng vẫn đợi
tôi. Vì thế, tôi muốn cô hiểu rằng, phải diễn vở kịch này, tôi cũng vô
cùng bất đắc dĩ. Tôi cảm thấy mình có lỗi với nàng. Cô hiểu chứ?”
“Tôi hiểu.”
Thanh âm của nàng bỗng trở thành mong manh như tiếng gió thoảng ngoài
xa. Ngọc Điểm chợt nghe trong lòng có một chút mất mát, một chút xót xa, một chút quặn đau không thể nói thành lời, có một chút long lanh tan
vỡ, lặng lẽ rơi vào khoảng tối mênh mông. Ngọc Điểm cố giữ hơi thở đều
đều thật nhẹ, im lặng nằm trong vòng tay của gã, để giấu những cảm xúc
dâng trào như sóng cuộn trong lòng nàng vào bí mật sâu kín của đêm nay,
vĩnh viễn không cho ai hay biết.
Đột nhiên, Thúc Hiến ngẩng đầu nhỏm dậy, dỏng tai lắng nghe. Gã thì thầm nho nhỏ:
“Có người đột nhập, bị lính gác của trang phát hiện rồi.”
Ngọc Điểm hốt hoảng, kêu lên khe khẽ:
“Trường Minh!” Những giấc mơ đẹp đẽ nhất
cũng chỉ đến khi đêm xuống và hóa thành ảo ảnh lúc đêm tàn. Đêm nay còn
chưa qua, nhưng giấc mộng vừa ngọt ngào vừa chua xót của nàng đã đến lúc phải vỡ tan. Ngọc Điểm nén đau, dứt khoát vung đao chém đứt mớ tơ lòng
rối rắm vấn vương. Nàng nhanh nhẹn thay y phục, đeo kiếm chéo lưng, áp
tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
“Đợi chút, tôi đi cùng.” Thúc Hiến nhỏ giọng gọi nàng.
Ngọc Điểm quay lại nhìn gã, trong lòng thoáng một chút ngọt ngào, nhưng chỉ lắc đầu, từ chối:
“Đây là việc riêng của tôi, anh không cần bận tâm…”
Thúc Hiến cũng lắc đầu, nghiêm giọng phản bác:
“Bây giờ toàn trang đã được báo động, ngoài đó cao thủ như mây, cô mạo
hiểm đi cứu cậu ta, phải hiểu rằng tính mạng của cô cũng khó toàn. Tôi
và cô đang cưỡi chung một con cọp, nếu cô bị ăn thịt thì tôi cũng phải
bồi táng theo vậy. Cho nên đừng có riêng với chung ở đây, đợi tôi đi
cùng.”
Gã nhún chân nhảy lên xà nhà, lấy xuống một bọc phi tiễn nhét trái nhét
phải, nhét trong nhét ngoài, nhét trên nhét dưới, chừng không còn chỗ
nào nhét nữa gã mới phủi tay bước ra mở cửa, nhẹ giọng gọi:
“Đi thôi!”
“Đợi đã!”
Ngọc Điểm gọi giật lại, nhìn Thúc Hiến vẻ do dự, sau cùng nàng cẩn thận móc trong ngực áo ra một gói lụa vàng, đưa cho gã.
“Cái này… anh giữ dùm tôi. Nếu đêm nay còn quay về được thì anh hãy trả lại. Còn nếu không… anh cứ coi như là di vật của tôi.”
Ngọc Điểm hiểu rằng, một khi bước chân ra khỏi cánh cửa kia, nghĩa là
nàng đã bước một chân vào trong quan tài. Nhưng nàng làm sao có thể bỏ
mặc Trường Minh chết mà không cứu cho được. Giao di vật của sư phụ cho
đồn