80s toys - Atari. I still have
Gió Bụi Trời Nam

Gió Bụi Trời Nam

Tác giả: Tiểu Hài Nhi

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323243

Bình chọn: 7.5.00/10/324 lượt.

Dãy nhà phía đông đèn treo hoa

kết, lộng lẫy huy hoàng. Tiếng cười nói xôn xao, tiếng chúc tụng rộn

ràng. Trong không khí nặng nề của trang Thụy Khuê mấy hôm nay, hôn lễ

của Lý Thúc Hiến và Vũ Ngọc Điểm là một cơ hội hiếm có để mọi người trò

chuyện vui đùa, tạm quên đi những đè nén bức bối. Ai nấy đều có vẻ thoải mái khác thường.

Ngọc Điểm đang ngồi trước gương, thong thả cài một đóa hoa đỏ lên mái

tóc được vấn gọn gàng. Lần đầu khoác áo tân nương, cảm giác thật là đặc

biệt. Dẫu rằng nàng biết rõ hôn lễ này chỉ là một phần của màn kịch che

giấu thân phận của Thúc Hiến và nàng, nhưng cảm giác hồi hộp lo lắng,

xen một chút ngại ngùng e thẹn vẫn cứ dâng lên tràn ngập trong lòng

nàng. Ngọc Điểm đưa tay xoa xoa hai má để tự phủ nhận một sự thực là

nàng đang đỏ mặt.

Thật là ngu ngốc. Đây chỉ là một màn kịch, có lý do gì để mà đỏ mặt cơ

chứ. Tỉnh lại đi nào. Nàng tự nhủ thầm như vậy. Thế nhưng cô gái ở trong gương vẫn không giấu được nụ cười vui thích, bất chấp vẻ mặt xám xịt

khó chịu của chàng trai phía sau.

Ngọc Điểm giật mình quay lại. Trường Minh đã xuất hiện từ lúc nào, gương mặt tái đi vì giận. Ngọc Điểm dỏng tai nghe ngóng xung quanh, thấp

giọng quát khẽ:

“Anh làm gì ở đây? Để người ta phát hiện ra thì phải làm sao? Anh mau đi đi!”

Trường Minh giận dữ hất tay Ngọc Điểm ra, run giọng nói:

“Em muốn đuổi anh đi, không cho anh ở đây, sợ anh phá hỏng hôn lễ của em với tên kia phải không?”

Ngọc Điểm cau mày, gắt khẽ:

“Anh điên à? Em phải giữ thân phận thì mới có thể tiếp tục tìm kiếm

Nguyễn Phùng tiên sinh, hoàn thành nhiệm vụ của sư phụ giao phó được

chứ.”

Trường Minh quắc mắt nhìn Ngọc Điểm, giọng lạc đi vì giận:

“Em khỏi cần ngụy biện. Sư phụ bị đồng bọn tên kia giết chết, xác còn

chưa lạnh mà em đã vội vàng thành hôn với hắn. Em còn dám lấy cớ hoàn

thành nhiệm vụ của sư phụ giao cho để bao biện nữa à? Sư phụ đã không

còn, nhiệm vụ duy nhất của em chính là tìm ra hung thủ, trả thù cho sư

phụ. Nếu không, chí ít em cũng phải giết được tên đồng bọn kia, để an ủi vong linh sư phụ nơi chín suối chứ. Anh không thể để em làm chuyện ô

nhục thế này được.”

Ngọc Điểm nhìn Trường Minh đầy lạ lẫm, tự hỏi người này có còn là Trường Minh mà nàng quen biết hay không. Nàng bước lùi lại bên bàn trang điểm, lắc đầu nhìn Trường Minh, nhẹ giọng nói:

“Thù sư phụ em không bao giờ quên, nhưng có một số chuyện em cần phải

làm sáng tỏ. Nhiệm vụ cuối cùng mà sư phụ giao cho chúng ta, em nhất

định phải hoàn thành. Chí hướng khôi phục Lĩnh Nam, suốt đời này em nhất định sẽ đi theo. Em nghĩ rằng anh cũng thừa biết hôn lễ này chỉ là màn

kịch để che giấu thân phận của em và Thúc Hiến, không có gì hơn. Anh cứ

yên tâm đi.”

Trường Minh hừ lạnh đầy khinh thường, mát mẻ:

“Anh thì có gì mà không yên tâm. Sư phụ vừa nằm xuống, em liền thành hôn với kẻ thù, để che giấu thân phận và hoàn thành tâm nguyện của sư phụ.

Nói hay thật đấy! Cũng được thôi, nếu cô đã yêu hắn, nhất quyết phải gả

cho hắn như vậy thì hãy giao di vật của sư phụ ra đây, sau này chúng ta

không còn liên quan gì nữa.”

Ngọc Điểm lắc đầu, đáp:

“Em không giữ ở trong người.”

Có tiếng chân người bước lại gần, Ngọc Điểm hốt hoảng giục:

“Có người tới kìa, anh mau đi đi, chuyện này chúng ta nói sau được không?”

Trường Minh vẫn còn hậm hực, ném lại cho Ngọc Điểm một cái nhìn đầy tức

tối rồi mới đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài. Vừa lúc ấy, mụ Sen đẩy cửa bước

vào, vẫy vẫy Ngọc Điểm, nói:

“Nhanh lên con, đến giờ làm lễ rồi.”

Ngọc Điểm vâng dạ, ngắm nghía mình trong gương một lần cuối rồi theo gót mụ Sen đi ra. Tiếng ồn ào chúc tụng mỗi lúc một gần hơn, tim Ngọc Điểm

cũng đập mỗi lúc một nhanh hơn.

“Đích thân trang chủ làm chủ hôn cho con đấy. Thằng bé cũng tốt. Bà mong đời con rồi sẽ yên ấm từ đây.” Mụ Sen cất giọng khàn khàn, dường như có một thoáng rưng rưng trong đó.

Ngọc Điểm không nói gì, bởi vì nàng biết những sóng gió của nàng mới chỉ bắt đầu. Hôn lễ đêm nay cùng với cuộc hôn nhân này rồi nàng sẽ quên đi, như một vai diễn bất đắc dĩ để có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng

của sư phụ. Đến một ngày, khi nhiệm vụ kết thúc, nàng và gã sẽ đôi người đôi ngả, gặp nhau trên đường không nhất thiết phải gật đầu chào. Cũng

có khi, hai người sẽ trở về hai chiến tuyến, một lúc nào đó sẽ phải

quyết đấu sinh tử, người chết ta sống, liệu có còn nhớ về một đêm tháng

sáu nhiều đèn và nhiều hoa như thế này hay không?

Ngọc Điểm lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ xa xôi ấy. Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại của nàng là phải tìm thấy Nguyễn Phùng tiên sinh, sau đó

tìm hiểu những di vật tìm thấy trên thi thể sư phụ. Nàng thực sự muốn

biết, tên họ của sư phụ là gì, để có thể làm một tấm bia mộ tử tế, một

tấm linh vị đàng hoàng, để nàng có thể tự hào khi nhắc đến tên sư phụ

trước mặt người khác.

Hôn lễ diễn ra thật nhanh, nhanh đến chóng mặt, nhanh đến độ nàng chưa

kịp nhớ được gì thì đã bị đưa về phòng tân hôn. Trên tường dán đầy giấy

đỏ, phản chiếu ánh nến lung linh, phủ lên khắp căn phòng một màu ấm áp

nồng nàn.

Ngọc Điểm chợt thấy ánh sáng đỏ huyề