Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328192
Bình chọn: 9.5.00/10/819 lượt.
trong các trang, ấp động. Mỗi nơi có một Lạc-hầu, Lạc-tướng cai trị. Tự Sơn
định rằng trong sáu vùng Quế-lâm, Tượng-quận, Giao-chỉ, Cửu-chân,
Nhật-nam. Cứ mấy chục trang ấp sẽ bầu một vị Lạc-công coi về cai trị,
một Lạc-tướng coi về quân sự an ninh. Các Lạc-công, Lạc-tướng bầu lấy
một vị Vương để cai trị một vùng. Lĩnh Nam có sáu vị Vương. Sáu vị Vương đó đặt dưới quyền Hoàng-đế Lĩnh Nam. Hoàng đế do toàn thể Lạc-hầu,
Lạc-tướng, Lạc-công, Vương-gia bầu. Sáu năm một lần.
Mã thái-hậu đứng lên đi đi lại lại, một lúc sau mới nói:
– Chính vì điều đó mà hoàng-thượng, tam-công các vị vương thân đại thần
họp nhau hơn tháng tìm đường lối đối phó. Cuối cùng đưa ra phương cách
bắt giam, giết Nghiêm Sơn.
Bà chắp tay vào nhau, tỏ vẻ lo sợ, nói:
– Cô có biết tại sao không? Muôn ngàn lần cô không biết. Khi chưa gặp
cô, ta hoàn toàn không hiểu cô. Cô cũng hoàn toàn không hiểu ta. Ai cũng chỉ biết đến cái lợi cho mình. Ta đâu có biết đến những điều cô thù hận ta như cô vừa kể. Cô cũng không biết những điều ta sợ hãi người Lĩnh
Nam. Ta hỏi cô điều nầy nhé: Khi Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, sức mạnh như nghiêng trời lệch đất. Thế mà hắn sai Đồ Thư mang tới 500,000
quân sang đánh Lĩnh Nam. Trải qua mấy năm, chiếm được Nam-hải, Quế-lâm
và Tượng-quận, với đồng không nhà trống. Cuối cùng Đồ Thư bị giết, toàn
quân bị diệt. Bấy giờ dân số Lĩnh Nam bất quá hơn ba triệu người là
cùng. Anh tài chia rẽ, kẻ theo Văn-Lang, người theo Âu-Lạc, mà còn mạnh
thế…
Hoàng Thiều Hoa tuy không nhiều mưu trí như Trưng Trắc, Trưng Nhị,
Phương Dung, hay Vĩnh Hoa, nhưng kiến thức nàng rất rộng. Đến đây nàng
hiểu ra ngay, nói với Mã thái-hậu:
– Phải rồi. Sau Triệu Đà tài tuy chẳng là bao, lại không được lòng dân.
Thế mà y mang quân đánh Trường-sa. Làm Trường-sa vương vỡ mật kinh hồn.
Huống hồ nay đất Lĩnh Nam, nhân tài như lá trên rừng, như nước dưới
biển. Người người quyết tâm, ngày ngày mong phục quốc. Rồi lại tổ chức
một cơ chế được lòng dân, thì có thể quay lên phía Bắc xưng hùng chiếm
Trung-nguyên. Vì vậy mà Hán ra tay trước. Có phải thế không?
Mã thái-hậu gật đầu:
– Đúng như vậy. Cho nên dù Nghiêm Sơn xin một con ngựa, một thanh gươm
tiêu dao tự tại, Quang-Vũ vẫn không cho là thế. Vì thả Nghiêm ra, Nghiêm trở về Lĩnh Nam không thần phục nữa. Y thù hận Hán, thì Trung-nguyên
nguy mất. Do thế chúng ta chịu tiếng vong ân bội nghĩa với Nghiêm Sơn
còn hơn sau nầy sẽ có cái họa lớn xẩy ra.
Hoàng Thiều Hoa thở dài:
– Bây giờ tôi hiểu bà, hiểu Quang-Vũ. Thì ra bà hiểu tôi hơn tôi hiểu
bà. Bà tự thị rằng khi nói ra sự thực, tôi sẽ hết thù hằn bà, cho nên bà mới ngồi đây một mình với tôi. Tôi khâm phục bà, tôi tiếp tục gọi bà là thái-hậu… Thưa thái-hậu, ban nãy bà muốn cùng tôi bàn chuyện lợi ích
hai bên. Bây giờ xin bà cho biết.
Mã thái-hậu đứng lên khép cửa lại, nói:
– Ngươi coi ta là thái-hậu nhà Hán. Ta lại coi ngươi là vương-phi của
Lĩnh-nam vương. Này vương-phi, những gì ngươi với ta thỏa thuận, liệu
Lĩnh-nam vương có thuận hay không?
Hoàng Thiều Hoa suy nghĩ, đắn đo rồi nói:
– Từ ngày tôi là vợ của chàng, tình yêu như nước sông Hoàng-hà. Chàng
nói gì tôi cũng thuận. Tôi nói gì chàng cũng nghe. Nếu thái-hậu tin tôi, thì cứ nói.
Mã thái-hậu thở dài:
– Ta là thái-hậu của nhà Hán. Uy quyền hơn Quang-Vũ, quần thần, vương
tôn đều tuân phục. Song lúc nào cũng lo sợ, không yên. Về tình yêu,
trước kia tiên-đế chỉ sủng ái Hàn Tú Anh chứ không ngó ngàng gì đến ta.
Còn Vương-phi thì diễm phúc không ai bì kịp. Lĩnh-nam vương chỉ sủng ái
một mình Vương-phi. Chuyện Quang-Vũ không phải con ta, vương-phi đã rõ.
Ta bỏ không biết bao nhiêu tiền của thu phục cao thủ, khống chế quần
thần, hầu phòng việc tiết lộ. Ta sai nhiều cao thủ đi giết Hàn Tú Anh.
Đến nay ta tuyệt vọng. Chính Lê Đạo Sinh cũng phản ta. Công-chúa
Vĩnh-Hòa thượng biểu tâu với hoàng-thượng về Hàn Tú Anh. Bọn họ đang
trên đường về Lạc-dương triều kiến với Quang-Vũ. Quang-Vũ cũng biết việc này do chính Lĩnh-nam vương thuật lại tại điện Vị-ương ở Trường-an. Khi Hàn Tú Anh trùng phùng với Quang-Vũ, mạng ta khó toàn…
Hoàng Thiều Hoa phất tay, tỏ ra lời nói của thái-hậu không đúng, nàng ngắt lời thái-hậu:
– Thái-hậu luận sai rồi. Quang-Vũ tuy không do thái-hậu sinh ra, nhưng y cũng do thái-hậu nuôi dưỡng. Dù thế nào chăng nữa, không đời nào y dám
bất hiếu với thái-hậu. Thái-hậu là chánh-phi của tiên-đế. Y dám hại
thái-hậu ư? Tôi tin rằng y không dám. Huống hồ những người tuân phục
thái-hậu trong triều rất nhiều.
Mã thái-hậu ngắt lời:
– Cô lại tự tin rồi! Cô quên mất chuyện giữa ta với Mao Đông Các, Hồng
Hoa, Thanh Hoa sao? Dù không có chuyện Hàn Tú Anh, Quang-Vũ cũng sẽ giết chết chúng ta. Vì vậy chúng ta không thể ngồi im để bị bắt.
Hoàng Thiều Hoa hiểu ngay, Mã thái-hậu muốn phía Lĩnh Nam giúp sức, tổ
chức đảo chánh. Có thể giết Quang-Vũ, đưa Mao Đông Các hay một ấu quân
lên thay. Đây là chuyện mà chính ngay những người trông rộng nhìn xa như Trưng Nhị, Phương Dung cũng không ngờ tới. Nàng biết thế, nói thẳng vào đề:
– Vậy ý muốn của t