Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328274
Bình chọn: 7.5.00/10/827 lượt.
t chết cả hai, có phải được việc không? Vậy
thế nào Quang-Vũ cũng đến nữa, sư tỷ giả bộ ưng đi nghe.
Vừa lúc đó có tiếng hô lớn:
– Thái-hậu giá lâm.
Sún Lé chui tuốt vào gầm giường. Ngoài cửa một mệnh phụ và mấy thị-vệ bước vào, đội trưởng thị-vệ Mã Huy quì xuống khấu đầu:
– Tiểu nhân Mã Huy xin tiếp thánh giá thái-hậu.
Người mệnh phụ, tức Mã thái-hậu vẫy tay:
– Ngươi ra ngoài canh gác. Nếu không có lệnh của ta, tuyệt đối, không cho bất cứ ai vào.
Mã Huy ra ngoài, trong lòng hồi hộp. Y sợ lỡ Mã thái-hậu khám phá ra Sún Lé e cái đầu y không còn.
Mã thái-hậu cùng với hai người con gái, một thị-vệ già vào phòng.
Hoàng Thiều Hoa ngồi trên giường, lơ đãng nhìn đi chỗ khác.
Gã Thị-vệ già nói lớn:
– Thái-hậu giá lâm. Xin Lĩnh-nam vương-phi tiếp giá.
Hoàng Thiều Hoa nhìn ra, thấy một thiếu phụ tuổi năm mươi, dáng người đậm đà, phục sức sang trọng. Nàng thản nhiên:
– Phải chăng bà là Mã thái-hậu.
Mã thái-hậu gật đầu:
– Còn ngươi có phải Lĩnh-nam vương phi, tên Hoàng Thiều Hoa chăng?
Thiều Hoa gật đầu:
– Bà đoán chỉ đúng một nửa. Tôi đúng tên Hoàng Thiều Hoa, nhưng không còn là Lĩnh-nam vương-phi nữa.
Mã thái-hậu ngắm nhìn nàng từ chân tới đầu, rồi gật gù:
– Đẹp thực! Trên đời này ta chưa từng thấy ai đẹp hơn. Thảo nào
công-chúa Vĩnh Hòa đẹp như vậy. Ta định gả cho Nghiêm Sơn, y nhất định
từ chối để cưới cô. Cô quả là người có phúc.
Hoàng Thiều Hoa thản nhiên không nói gì, mặc mụ tán tụng. Tên thị-vệ già thấy chân tay Thiều Hoa không mang xiềng xích, y e ngại nhắc chừng Mã
thái-hậu:
– Tâu thái-hậu, Lĩnh-nam vương phi đẹp sắc nước hương trời. Trông bề
ngoài thì ôn nhu văn nha như thế này, nhưng võ công không phải tầm
thường. Rất ít người địch lại vương-phi. Trước kia, hồi còn là khuê các
tiểu thư, võ công của vương-phi không bằng vương-gia. Nhưng sau nhờ sư
đệ Đào Kỳ chỉ dẫn thêm. Hiện nay võ công vương-phi cao hơn vương-gia một bậc.
Mã thái-hậu gật đầu:
– Ta nghe Hoài-nam vương nói, trong trận đánh Thục. vương-phi đấu chưởng với Vương Phúc ngang tay. Thế thì ta e rằng võ công vương-phi còn cao
hơn Phục-ba tướng quân Mã Viện. Trong trận đánh Trường-an, Tương-dương
cửu hùng võ công dường ấy, tả xung hữu đột, thiệt mạng mất hai người mới bắt được nàng. Hoàng thượng cũng suýt mất mạng.
Mã thái-hậu ngừng lại nhìn Thiều Hoa:
– Ta đến đây muốn thương lượng với vương-phi một chuyện.
Hoàng Thiều Hoa cười nhạt:
– Còn thương lượng gì nữa? Ta là tướng ra trận, bị ngươi bắt được, chỉ có chết mà thôi. Ngươi mau đem ta chém quách cho rồi.
Tên thị-vệ già vung tay phóng một chưởng êm nhẹ vào cái ghế bằng gỗ lim
cứng như đá. Cái ghế vỡ tan ra từng mảnh, mà không bật thành tiếng kêu. Y nói:
– Giết ngươi thì dễ quá rồi. Ta nói cho ngươi hay. Nếu ngươi biết điều
nghe lời thái-hậu, ta để ngươi yên. Bằng không ta giết chết ngươi, rồi
lột quần áo, mang đi phơi ở khắp các chợ cho thiên hạ xem.
Hoàng Thiều Hoa tánh tình nhu nhã. Nhưng nàng là đệ tử yêu của Đào Thế
Kiệt, nổi tiếng Cửu-chân song-kiệt, được giáo huấn võ đạo rất chu đáo,
coi việc phục quốc đại sự làm lẽ chính. Còn mọi sự bỏ ra ngoài.
Nàng cười lớn:
– Cứ coi thân thủ của ngươi, thì võ công không đứng hạng nhất, cũng đứng hạng nhì đất Trung-nguyên. Ta thấy cái gì là Thái-sơn thần kiếm,
Tương-dương cửu hùng, Ngũ-phương thần kiếm… e rằng không phải đối thú
của ngươi. Vừa rồi ngươi phát ra một chưởng, kình lực âm nhu tỏ ra đường đường chính chính. Mà tại so trong cái chính đó lại có cái tà? Vì ta
thấy cái mùi tanh bốc ra nồng nặc. Chưởng của ngươi dường như Huyền-âm
độc chưởng phải không? Ngươi là người thế nào đối với Xích Mi, Trần Lữ,
Tạ Thanh Minh? Còn ngươi đe giết ta, lột quần áo đem phơi ở chợ ư? Hừ,
cái lối hành sự hèn mạt như vậy của triều Hán đã có từ lâu rồi. Lã
thái-hâïu chả từng tàn ác với Thích Cơ gấp mấy lần đó sao? Ta không sợ
đâu.
Tên thị-vệ già nhìn Mã thái-hậu, nhìn hai thiếu nữ đi theo, trong con mắt lộ vẻ khâm phục. Y cười nhạt:
– Lĩnh-nam vương phi quả không hổ là gái Việt, kiến thức quảng bác.
Vương-phi đã động thủ với Trần Lữ và Tạ Thành Minh rồi phải không?
Vương-phi thấy võ công của họ thế nào?
Hoàng Thiều Hoa vẫn nói giọng ôn nhu:
– Võ công bọn chúng thua ngươi rất xa. Dường như chúng ở dưới ngươi một
vai. Vậy ngươi là sư bá, sư thúc của chúng phải không? Cả hai tên đều đã giao đấu với tiểu sư đệ ta. Chúng chỉ chịu được một chưởng. Độc chất bị tiểu sư đệ ta đẩy ngược trở về. Chúng suýt mất mạng. Ta nghe nói, phái
Trường-bạch nhà ngươi còn một tôn sư võ học, họ Mao tên Đông Các, sư phụ của Phan Sùng. Không lẽ là ngươi?
Tên Thị-vệ già gật đầu:
– Đa tại Lĩnh-nam vương phi quá khen. Theo vương-phi thì võ công Đào Kỳ với ta, ai cao ai thấp.
Hoàng Thiều Hoa lắc đầu:
– Ta không biết. Vì nội công ngươi với sư đệ ta cùng một nguồn gốc. Cả
hai luyện tới chỗ tối cao. Giữa cái tối cao, làm sao mà phân biệt được?
Có điều ngươi thua xa mấy nhân vật khác.
Mao Đông Các lắc đầu:
– Không lẽ trên đời nầy còn có người võ công cao hơn ta với Đào Kỳ?
Hoàng Thiều Hoa mỉm cười:
– Tại sao lại không? Ngươi quên m
