XtGem Forum catalog
Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329891

Bình chọn: 7.5.00/10/989 lượt.

cho Thần-xà cắn lại. Chứ tôi muốn giết, thì những con rắn độc của

tôi đã táp vợ chồng Phan sư huynh từ đầu. Chứ đâu còn đến nay?

Nàng húyt sáo một tiếng, mấy con trăn buông vợ chồng Phan Anh ra. Vợ chồng Phan Anh mặt tái mét lùi lại, hỏi Mao Đông Các:

– Thái sư phụ, xin Thái-sư phụ định liệu.

Mao Đông Các thấy sự bất hảo, hướng vào Lê Đạo Sinh:

– Lê hầu, ngươi định phản Hán triều để theo Thục chăng?

Lê Đạo Sinh mỉm cười:

– Lão phu đã quyết định. Không can thiệp vào sự tranh giành trong nội

cung nhà Hán. Mã thái-hậu cũng thế, Hàn thái-hậu cũng vậy, xin Mao

tiên-sinh miễn cho lão phu việc phải quyết định theo Mã hay theo Hàn.

Mao Đông Các hướng vào Trưng Nhị nói:

– Ngôi nhà này của tổ tiên họ Phan. Xin mời các vị rời khỏi nay cho.

Quận chúa Lý Lan Anh chí vào Phan Anh:

– Y là khâm phạm của triều đình. Hoàng thượng treo thưởng cho ai bắt

được tông tộc họ Phan được phong vạn-hộ hầu. Tài sản của chúng cũng sẽ

bị tịch thu, ban thưởng cho người bắt. Vợ chồng hắn xâm phạm Hàn

thái-hậu lần này là lần thứ nhì, không thể tha được. Lê tiên sinh, xin

tiên-sinh ra tay cho.

Lê Đạo Sinh là người xảo quyệt. Y tính toán: Ở đây võ công Mao Đông Các

có lẽ ngang với ta. Ta có bốn đệ tử võ công cao. Như vậy nếu xảy ra động thủ, ta đánh với Mao Đông Các. Bốn đệ tử của ta kém vợ chồng Phan Anh

một chút. Vạn nhất động thủ, bên phía chúng còn Tiêu Hồng Hoa, Văn Thanh Hoa. Bên ta thua là chắc. Vì vậy y nhìn Trần Năng, Trưng Nhị, lên

tiếng:

– Trần Năng! Sư thúc có lệnh: Ngươi bắt vợ chồng Phan Anh cho ta.

Bản tính Trần Năng lí lắc, cứng đầu. Đến sư phụ nàng là Khất đại phu, nàng còn dám đùa vui. Huống hồ Lê Đạo Sinh. Nàng nói:

– Sư thúc, quận chúa bảo sư thúc bắt giặc lập công với triều Hán, chứ

đâu có bảo cháu? Trước nay cháu đã vì nhà Hán vào sinh ra tử, đánh

Xuyên-khẩu, Bạch-đế và hoàng-thành của Thục, rốt cục cũng thành hư vô.

Cháu không muốn lập công nữa. Xin sư thúc ra tay cho.

Lý Lan Anh bước đến trước mặt Khúc-giang ngũ-hiệp chắp tay nói:

– Sư phụ, sư thúc. Xin các vị vì hiệp nghĩa đúng ra chủ trì công đạo. Đệ tử muôn vàn đội ơn.

Nói rồi nàng thụp xuống đất lậy, nước mắt đầm đìa.

Trần Ngũ Gia phất tay không cho nàng quì. Một luồng kình lực đỡ nàng dậy. Ông nhìn sư huynh:

– Đại sư huynh, trước khi rời núi, chúng ta đã hẹn trước phải làm việc này để nêu cao nghĩa hiệp.

Trần Nhất Gia lắc đầu:

– Không nên! Sư đệ, chúng ta đã hứa tha cho Phan Anh trên đồi Vương-sơn. Thì không thể nuốt lời. Việc làm vô luân phi nghĩa cúa Xích Mi, đưa đến kết quả cả giòng họ bị tru diệt, như vậy đủ rồi. Vả lại, hôm ở trên

đồi, vị Phật-gia Tăng Giả Nan Đà chẳng giảng cho chúng ta nghe về nghiệp chướng đó ư? Khi nghịch cảnh đã xảy ra, nên buông xuôi, chẳng nên chối

trả. Nếu chúng ta vì Cảnh-Thủy hoàng đế giết tuyệt giòng họ Phan, thì

xưa Cao-tổ nhà Hán giết tuyệt giòng họ Kình Bố, Bành Việt, Hàn Tín, ai

trả thù cho họ đây?

Tự nhiên trong góc phòng có tiếng tiêu dìu dặt, thê lương thổi lên, làm

mọi người quên đi cảnh chém giết trước mắt họ. Họ cùng hướng nhìn về đó, thấy một thiếu nữ nhỏ tuổi, xinh đẹp, đang cầm ống tiêu đưa lên miệng

mà thổi bài Hận Ô-giang, tác phẩm của Tư-mã Tương Như đời Tiền Hán. Nhân ông đi qua Ô-giang, sáng tác, diễn tả mối hận mất nước của Hạng Võ. Đâu đó lại có tiếng xên hòa nhịp theo tiếng tiêu. Mọi người đổ mắt nhìn,

thì ra Lê Chân.

Nguyên Lê Chân, đệ tử phái Sài-sơn, rất giỏi âm nhạc. Nàng thấy Sa Giang thối tiêu, thì rút kiếm ra, lấy mũi tiêu đánh vào lưỡi kiếm, âm thanh

vang lên, giống như tiếng xênh đánh nhịp. Tiếng nhạc dìu dặt, trầm bổng

cúa hai thiếu nữ có bàn tay tiên, uốn nắn âm thanh, làm cho mọi người

đều buồn man mác. Rồi như không tự chủ được. Hàn Tú Anh, công chúa

Vĩnh-Hoà cũng lấy đàn ra hòa nhịp. Hàn Tú Anh đánh đàn Tỳ bà, Vĩnh Hòa

đánh đàn Cầm. Thế là bốn người như say, như tỉnh, ru hồn mọi người vào

giấc mộng.

Bản nhạc vừa dứt, Sa Giang bước ra hướng vào Mao Đông Các hỏi:

– Mao lão tiên sinh, tiểu nữ muốn thỉnh giáo tiên-sinh một truyện, không biết có được hay không?

Đông Các đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, không nói một câu. Những người

có mặt tại đó, trừ Khúc-giang ngũ-hiệp, Trần Năng, Trưng Nhị đã được

Khất đại phu kể cho nghe, nên biết thân thế y. Còn lại, họ không biết y

là ai. Cứ như lời Phan Anh nói, y là thái sư-phụ của hắn. Như vậy Mao là sư phụ Xích Mi. Chỉ nghĩ đến điều nay, cũng đủ làm cho mọi người rùng

mình kinh hãi.

Trước đây Phan Sùng cầm gươm theo Lưu Huyền khởi binh, bản lĩnh nghiêng

trời lệch đất. Cao thủ của Vương Mãng đối trận với y, chỉ một hai chiêu

mất mạng như chơi. Trong trận đánh cuối cùng, Nghiêm Sơn thống lĩnh quân đội vây y. Dù quân sĩ của y đã bị giết hết. Y vẫn vượt được vòng vây

chạy trốn. Nghiêm Sơn xua đạo cung thủ vây. Y vừa đánh vừa chạy. Trên

người bị đến hơn trăm mũi tên, mà vẫn không ngã. Cuối cùng, y kiệt lực,

rơi kiếm, vẫn cố thoát lên núi. Lúc tướng Hán là Đặng Vũ đuổi tới nơi,

thấy thây y vập nát, nằm bên sườn núi, liền cắt đầu đem về nộp cho

Nghiêm Sơn.

Thế mà người ngồi đây là sư phụ của y, thì công