Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329950
Bình chọn: 8.5.00/10/995 lượt.
của Hàn thái-hậu. Ta là công-chúa, phải biết chuyện nhà của
ta chứ? Còn mi, xuất thân con tên giặc ghê tởm Xích Mi. Tán tận lương
tâm, giết nghĩa huynh, hãm chị dâu. Kiến-Vũ thiên-tử đã treo giải thưởng cho ai bắt, hoặc giết mi được thọ tước vạn hộ hầu. Không hiểu sao Mã
thái-hậu lại dùng mi. Ta chắc có điều gì bí ẩn ở trong.
Trưng Nhị nói với Phan Anh:
– Xích tiểu vương! Hôm ở núi Vương-sơn ngươi bịa ra chuyện mẫu thân bị
giam ở Trường-sa hầu thoát thân. Ta nghĩ, giữa Lĩnh Nam với người không
thù, không oán, lờ đi. Song ngươi để nhiều sơ hở quá. Ngươi ẩn ở làng
Trường-sa hơn ba năm, dối rằng nhận lệnh Mã thái-hậu bắt Hàn thái-hậu.
Ngươi quên mất một điều: Truyện Hàn thái-hậu mới lộ ra trong vòng nửa
năm nay. Đến Mã thái-hậu còn không biết Hàn thái-hậu tại thế hay đã qua
đời, làm sao ra lệnh cho ngươi phục bắt? Lại nữa, ngươi không thích công danh, phú quí. Xưa kia, Xích Mi phong ngươi làm Đông cung thái-tử.
Ngươi còn từ chối. Thì nay không lẽ chỉ vì chức vạn-hộ hầu, ngươi đi
giết Hàn thái-hậu? Tôi nghĩ chắc có gì bí ẩn ở đây.
Phật Nguyệt xen vào:
– Xích vương gia. Tôi tìm ra rồi. Vương gia phục ở lăng Trường-sa vương
vì một mưu đồ khác lớn hơn tước vạn hộ-hầu. Có đúng thế không? Chả vậy
mà hôm ở trên đồi Vương-sơn. Bồ tát Tăng Giả Nan Đà khuyên ngươi nên bỏ
lòng tham. Ngươi nghe lời khuyên, mặt tái đi. Ta biết ngươi mưu đồ gì
rồi.
Thình lình Phan Anh, Trần Nghi Gia cùng vọt người lên hướng vào Hàn Tú
Anh chụp bà. Hiện diện có võ công cao như Khúc Giang ngũ hiệp, Lê Đạo
Sinh, Phật Nguyệt, Trần Năng, Trưng Nhị, muốn ra tay nhưng đứng xa quá,
không phản ứng kịp. Họ đồng lên tiếng quát:
– Ngừng tay!
– Không được hại người!
Nhưng không kịp. Hai vợ chồng Phan Anh đã chụp đến trước ngực Hàn Tú Anh rồi. Mọi người nhắm mắt lại không dám nhìn cảnh người đẹp như bà bị
giết chết.
Đức Hiệp, Hoàng Đức thấy vậy vội phát chưởng đánh vào người vợ chồng
Phan Anh. Bùng, bùng hai tiếng. Đức Hiệp, Hoàng Đức lảo đảo lui lại đến
hai bước. Oẹ một tiếng khạc ra búng máu.
Vợ chồng Phan Anh lại vọt người lên tấn công Hà thái-hậu hai chưởng cực
kỳ hùng hậu. Mọi người la hoảng lên. Thình lình một rồi hai, rồi ba, rồi bốn sợi giây từ sau Hồ Đề bay đến lao vào lưng vợ chồng Phan Anh. Hai
người thấy sợi giây không kình lực. Vận sức vào lưng chịu đòn. Quyết
giết Hàn Tú Anh. Không ngờ sợi giây quấn chặt lấy hai tay, hai chân vào
thân hình. Vợ chồng Phan Anh ngã vật xuống trước mặt Hàn Tú Anh. Chúng
cố dãy dụa để thoát. Sợi dây càng siết chặt. Không ai hiểu Hồ Đề dùng
thứ ám khí gì mà kỳ lạ như vậy.
Hồ Đề đứng trước Hàn Tú Anh, miệng cười khanh khách:
– Hàn thái-hậu đừng sợ, có tôi đây!
Bấy giờ mọi người mới nhìn vợ chồng Phan Anh. Họ đều nổi da gà lên một
lượt. Vì hai vợ chồng Phan Anh bị mấy con trăn bằng cổ tay quấn lấy
chân, tay, cổ không sao thoát được.
Nguyên Hồ Đề đã được Trưng Nhị dặn trước rằng: Trong cuộc dọ thám nay có nhiều hung hiểm. Hồ Đề mang theo hai cái túi lớn. Bốn cái túi nhỏ trong đựng nào trăn, nào rắn độc, nào bò cạp, nào nhện. Không thiếu thứ gì.
Khi thấy vợ chồng Phan Anh xuất chiêu hại Hàn Tú Anh. Biết mình có ra
tay ngăn cản cũng vô ích. Nàng mở miệng túi, huýt sáo. Mấy con trăn theo lệnh chủ, vọt ra, quấn vợ chồng Phan Anh lại. Mấy con rắn lục xanh óng
ánh, thì trườn qua trườn lại trên người chúng.
Hồ Đề cười lớn:
– Phan Anh. Bây giờ ta huýt sáo một tiếng, những con rắn nhỏ này sẽ cắn
vợ chồng ngươi. Sau mười ngày đau đớn, chết đi sống lại. Các ngươi trở
thành điên khùng. Bấy giờ các ngươi hóa ra con thú hoang, đi đến đâu
người ta chạy đến đó. Người Lĩnh Nam chúng ta có câu: Đời cha ăn mặn,
đời con khát nước. Cha mi giết Cảnh-Thủy hoàng-đế, triệu, Tấn công. Ngày nay ngươi phải lãnh hậu quả nầy.
Thình lình, thấp thoáng một cái. Hai cái bóng, một đỏ, một xanh phóng
đến trước mặt Hồ Đề. Người chưa tới, chưởng đã tới, tấn công nàng.
Chưởng lực hùng hậu vô cùng. Hồ Đề kinh hoảng vung chưởng lên đỡ, nhưng
không kịp nữa. Hai bóng kia đã biến chưởng thành trảo, chụp được nàng.
Mọi người nhận ra là Tiêu Hồng Hoa và Văn Thanh Hoa. Hai người đứng gần
Hồ Đề nhất, ra tay khống chế nàng, cứu vợ chồng Phan Anh. Tiêu Hồng Hoa
để tay lên đầu nàng nói:
– Ngươi có thu trăn, rắn lại không? Nếu chậm trễ, ta nhả chưởng lực, đầu người vỡ ra từng miếng nhỏ.
Biến cố xẩy ra bất ngờ. Khúc-giang ngũ hiệp, Phật Nguyệt đang nói chuyện ở cuối phòng, xa quá, không cứu ứng được. Còn thầy trò Lê Đạo Sinh lại
không có cảm tình với Hồ Đề. Chúng thản nhiên đứng nhìn.
Hồ Đề là thiếu nữ ương ngạnh, bởi từ năm mười bảy tuổi, nàng được bầu thống lĩnh 72 động Tây-vu, rất can đảm. Nàng hỏi:
– Nếu ta không tha vợ chồng Phan Anh, các ngươi giết ta hẳn? Lầm rồi!
Tại đây, bọn ngươi có hàng trăm kẻ hầu, nữ tỳ, đầu bếp, thuyền phu, bị
chúng ta bắt. Nếu các ngươi dám đụng đến một sợi tóc của ta. Người phe
ta sẽ băm vằm các ngươi ra như băm chả.
Hồng Hoa, Thanh Hoa nhìn nhau, chưa biết phản ứng ra sao. Thì Choác,
choác mấy tiếng. Ngũ ưng từ nóc nhà vút xuống tấn công hai nàng. Bởi ngũ ưng đi đâu
