![Độc Sủng Vương Gia Hắc Khuyển [ Xuyên Không] Độc Sủng Vương Gia Hắc Khuyển [ Xuyên Không]](/images/truyen-kiem-hiep/doc-sung-vuong-gia-hac-khuyen-xuyen-khong.jpg)
bất thường, tròng mắt tĩnh mịch chợt khẽ lay động.
Mặt khác Tiểu Điệp không tỏ thái độ gì, vẫn thản nhiên trao đổi buôn bán.
"Đây, hai mươi viên ngọc trai, đủ rồi chứ?" Tiểu Điệp cầm ngọc trai trong tay xòe ra.
Tên thủ lĩnh liền vội gom lấy ngọc trai bỏ vô túi, luôn mồm nói: "Đủ đủ"
"Còn đứa nhỏ đó?"
Dường như hiểu ý, tên đại ca đưa tay vẫy vẫy, hô to: "Cởi trói"
"Đa tạ" Tiểu Điệp mĩm cười nhìn bọn chúng, vỗ vai đứa nhỏ nhanh chóng lôi kéo đi ra chỗ khác."Tiểu đệ đệ đi thôi".
Mặc dù không biết bọn chúng có ngụ ý gì nhưng Tiểu Điệp có thể đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, vì thế tốt nhất là nên tránh đi chỗ khác. Tiểu tử bị Tiểu Điệp lôi kéo đi thế nhưng ánh mắt vẫn không ngừng chăm chú nhìn năm người kia, dường như suy nghĩ gì đó, lông mi tiểu tử khẽ lay động, môi mím chặt lại.
Sau khi đi được một đoạn khá xa, không còn thấy bóng dáng năm người kia nữa, Tiểu Điệp mới dừng lại mướn một phòng khách điếm.
Suốt cả đoạn đường bị lôi lôi kéo kéo thế nhưng đứa nhỏ vẫn không nói tiếng nào, ánh mắt trong veo nhưng lại vô cùng tĩnh mịch.
Nhìn khắp người tiểu tử không ngừng chảy máu, thế nhưng đối phương không biểu hiện gì là đau đớn, ngay cả một cái nhíu mày cũng tiếc rẻ khiến cho Tiểu Điệp không khỏi thở dài. Tiểu Điệp ấn người tiểu tử ngồi xuống ghế, nàng ngồi phía đối diện quan tâm hỏi: "Những vết thương kia không khiến cho đệ đau hay sao?"
Tiểu tử không nói gì, ánh mắt chỉ khẽ động. Đau? Dường như cái từ đó quá xa xỉ với hắn. Từ lâu hắn đã không còn biết đau là gì, hay nên nói là hắn đã quá đau nên đã mất hết cảm giác, dẫn đến tâm tê liệt phế không còn phản ứng đến cái gọi là đau nữa.
Thấy tiểu tử mãi im lặng không nói gì, nàng không tỏ vẻ gì là khó chịu, chỉ nhẹ giọng tiếp tục nói: "Đệ không muốn nói cũng được, nhưng ít nhất hãy cho ta biết tên của đệ"
Đối diện với nàng đối phương vẫn im lặng, tầm một khắc sau tiểu tử mới nhàn nhạt trả lời: "Lãnh Tâm"
Tiểu Điệp nhìn sâu trong mắt Lãnh Tâm, nhẹ cười nói: "Lãnh Tâm, đệ cũng mệt
rồi nghỉ ngơi đi, khi nào có thức ăn ta kêu đệ dậy"
Lần này Lãnh Tâm vẫn giữ chủ trương không nói gì, hắn gật đầu nhẹ một cái.
"Ngoan" Nói rồi Tiểu Điệp xoay người đi ra bên ngoài.
Một đứa nhỏ 13 tuổi, rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ, thế nhưng lại có thể trầm lặng đến thế. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà có thể khiến một đứa nhóc như Lãnh Tâm trở nên như vậy. Nhìn ánh mắt tĩnh mịch của Lãnh Tâm khiến nàng không khỏi lần nữa thở dài. Hình ảnh này thật giống nàng lúc trước, thu hẹp bản thân lại, chối bỏ mọi thứ xung quanh bản thân. Chỉ trách sao lòng người quá bạc bẽo, ông trời khoái trêu đùa số mệnh con người ta.
Tiểu Điệp lắc lắc đầu, xua tan cái mớ bòng bong trong đầu, lững thững đi xuống phòng bếp. Đối diện với bếp trưởng, Tiểu Điệp trố mắt cảm thán: "Thân thể nuôi dưỡng tốt thật." Có cảm giác rằng khi giặc đánh tới, người này lăn đảm bảo còn nhanh hơn chạy.
Tiểu Điệp thu lại ánh mắt sỗ sàng của mình, đằng hắng giọng rồi nói: "Cảm phiền nấu hai khẩu phần ăn gồm hai mặn một nhạt, nấu xong đem lên phòng cuối phía tây. Đa tạ."
"Có ngay"
Ngay lập tức, bếp trưởng một tay lấy thức ăn không rõ là gì tung lên không trung, cánh tay còn lại dài ra biến thành cây dao sắt nhọn. Tiếng "Xẹt xẹt" vang lên, thức ăn cứ thế lần lượt bị cắt nhỏ, vết cắt sắc bén, độ lớn nhỏ đều nhau không lệch một li.
Tiếp đó hai tiếng "Bịch bịch" vang lên, thức ăn rớt xuống, sắp xếp ngay ngắn đúng từng loại. Bếp trưởng lại lấy tay đao quét ngang mặt bàn, thức ăn bị quét rớt lộp bộp vào chảo kế bên. Phút chốc, cánh tay biến lại bình thường, nhanh nhạy cầm chiếc chảo đảo đều trên lửa nóng. Mọi động tác đều nhanh chóng dứt khoát, không một chút dư thừa. Tiểu Điệp lại lần nữa bị kinh động, không ngừng thốt lên "Wao wao".
Siêu phàm, đúng vậy đây chính là siêu phàm.
Người ở đây có vẻ như ai cũng biết biến hình thì phải. Nếu vậy Lãnh Tâm, đệ ấy thì sao?
Nghĩ là làm, Tiểu Điệp lại xoay người chạy ngược lên phòng. Nhưng khi đến cửa phòng mới chợt nhớ lúc nãy nàng đã bảo Lãnh Tâm đi nghỉ, chắc là đệ ấy ngủ rồi.
Cánh cửa khẽ mở ra dường như sợ người bên trong bị kinh động, Tiểu Điệp rón rén bước vào. Nhìn về phía giường, thấy Lãnh Tâm đúng là đã ngủ, hơi thở đều đều, không nhẫn tâm đánh thức Lãnh Tâm dậy, Tiểu Điệp lại rón rén đi ra ngoài.
Nàng vừa xoay người thì tiếng nói phía bên giường vang lên: "Tỷ..."
Tiểu Điệp chột dạ, cười khan: "Xin lỗi, tỷ làm đệ thức giấc sao?"
Lãnh Tâm lắc lắc đầu, cậu tựa người ngồi dậy, dáng vẻ ngập ngừng, một hồi lâu sau mới nhỏ giọng hỏi: "Tên tỷ?"
Bởi vì tiếng Lãnh Tâm rất nhỏ Tiểu Điệp không nghe rõ liền ngớ người ra hỏi lại: "Sao?"
Lãnh Tâm hơi mím môi, đầu hơi cúi xuống dường như là xấu hổ, cậu lập lại câu hỏi, lần này âm lượng lớn hơn một chút: "Đệ chưa biết tên tỷ"
Lần này câu hỏi được nàng nghe khá rõ, Tiểu Điệp cười đáp: "Tỷ tên Tô Dã Điệp."
"Điệp tỷ... đa tạ" Nói rồi Lãnh Tâm lại càng cúi đầu sát xuống hơn nữa. Nhìn dáng vẻ đáng yêu này của cậu nhóc, Tiểu Điệp không ngăn nổi bàn thân bước lại xoa xoa cái đầu kia.
Tiểu Điệp cười hì hì " Không cần khách sáo!"
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp