XtGem Forum catalog
Độc Sủng Vương Gia Hắc Khuyển [ Xuyên Không]

Độc Sủng Vương Gia Hắc Khuyển [ Xuyên Không]

Tác giả: Bách Mục Quỷ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322264

Bình chọn: 9.5.00/10/226 lượt.

run như cầy sấy:" Tâm... tâm... ma... Thiên.... thiên.... Thuật."

Vừa dứt lời tiếng "Bặt!!!!" vang lên. Cái đầu tên lão đại lập tức bị bẻ gãy, từ từ từ lăn xuống mặt đất, từ chiếc cổ của hắn máu không ngừng phun ra như một cái vòi sen đỏ thẫm, cơ thể hắn giật giật vài cái sau đó đổ xuống đất.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho cả bốn tên đều cứng đờ, không nhúc nhích. Riêng tên hồ ly miệng vẫn lắp bắp: "Ngươi... ngươi".

Tiểu Điệp liếm ngón tay dính đẫm máu một cách thích thú. Nàng một thân đứng thẳng tắp, vẫn khuôn mặt đó, vẫn dáng vẻ đó nhưng mái tóc nàng đã hoàn toàn màu trắng, hai tròng mắt đỏ như hai hố máu sâu không thấy đáy. Nàng mĩm cười, nụ cười vô cùng tuyệt mỹ nhưng lại khiến cả bốn tên đều cảm thấy rợn người. Bản năng cho chúng biết rằng chúng sẽ chết, không thể trốn thoát.

Tiếng lẹp xẹp của cây cỏ bị giẫm đạp liên tục vang lên, Tiểu Điệp từng bước đi lại gần tên hồ ly,

Không, không, ta không thể chết, ta không thể chết. Tên hồ ly như bị điên loạn không ngừng lẩm bẩm, tay vung song đao loạn xạ, miệng hét lên: "Tránh ra, tránh ra!!!"

Xẹt!!! Thân ảnh Tiểu Điệp lập tức di chuyển ra phía sau lưng hắn, nàng thì thầm vào tai hắn: "Ngươi sợ ư?"

"Á... Tránh ra.. tránh ra"

Lưỡi đao liền đổi hướng vung loạn xạ tới nhưng chỉ là chém trong không khí bởi Tiểu Điệp đã di chuyển tới trước mặt hắn. Nàng như tử thần lạnh lùng phun ra hai chữ:"CHẾT ĐI!!!"

Nối tiếp là một chuỗi tiếng la thất thanh vang lên: "Á....a", cả cơ thể hắn nặng nề đổ ập xuống đất. Nhìn trái tim đẫm máu vẫn còn đang đập thịch thịch trong tay, khóe mắt nàng tràn đầy ý cười, con ngươi màu đỏ đầy quỷ dị.

Ba tên còn lại cơ thể đã có thể cử động, ngay lập tức chạy loạn xạ. Tiểu Điệp lưỡi liếm trái tim đẫm máu trên tay, ánh mắt nhìn về phía ba tên kia càng thêm ý cười. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, từ chỗ nàng ba mũi tên bằng băng liền phóng ra.

"Á" Chỉ một tiếng, lần lượt từng tên đổ gục xuống, nàng lại lấy tay vẽ vòng tròn trong không khí. Lập tức cả khu rừng như có sự sống, dây leo từ từ trườn ra, quấn tay chân ba tên kia lôi xềnh xệch dưới đất, mặc cho thân thể bị đá cứa rớt từng mảng, sau đó treo lủng lẳng trên không trung, để mặc cho máu rơi tự do.

Bụp!!

Trái tim trong tay bị nàng bóp nát, khi ánh mắt nhìn vào ba cái xác bị treo lủng lẳng trên cây, bỗng một cảm giác phấn khích dâng trào. Nàng ngước mặt lên trời cười vô cùng sảng khoái : " HAHHAHAHAHA"

Cả bầu trời mây đen quần vũ, cây cối lung lay, mặt đất rung chuyển, dường như tất cả cũng muốn cười cùng với nàng. Đang trong lúc đầy kích thích thì bỗng trong đầu nàng tiếng nói lần nữa vang lên:

"Dừng lại.."

"Dừng ư? Không phải ngươi muốn bọn chúng chết hay sao?" Nàng vừa nói vừa liếm những giọt máu còn trên ngón tay.

"Đúng là ta muốn nhưng không phải...."

Trên khuôn mặt nàng nở một nụ cười khẩy, giọng lạnh lẽo nói; " "Ta" ngươi thật là mâu thuẫn"

"DỪNG...." Tiếng nói trong đầu dường như là hét lên.

Tiểu Điệp lấy tay giả vờ bịt lỗ tai lại, cười nhếch môi: "Ngươi đừng quên ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, mong muốn của ngươi ta đều biết, hẹn gặp lại"

Tiểu Điệp lần nữa cả người đổ xuống đất, ánh sáng màu đỏ phát ra, nàng trở lại như bình thường........

(Tiểu Mao: Khử khửa... phong ấn 1 được giải trừ)

"Ưm...." Cảm giác lành lạnh truyền đến má khiến cho Tiểu Điệp khẽ cựa mình mở mắt ra.

Trước mắt nàng, một nha hoàn tay cầm khăn bông vẻ mặt mừng rỡ.

"A.. Cô nương đã tỉnh"

Tiểu Điệp không nói gì chỉ im lặng, cố gắng gượng người ngồi dậy. Nàng có cảm giác như bản thân đã ngủ rất lâu rồi, cổ họng đều khô khốc, đau rát. Nhìn căn phòng lạ lẫm trước mặt, nàng hết sức bàng hoàng. Hai tay xoa xoa hai bên thái dương không ngừng nhức nhói, nàng nhàn nhạt hỏi: "Nơi đây là ....?"

"Dạ là phủ tam vương gia" Giọng trong trẻo vang lên.

"Phủ tam vương gia?" Tại sao nàng lại ở đây kia chứ. Hai tay đang xoa thái dương khựng lại.

Đúng rồi Lãnh Tâm, đệ ấy đâu? Nàng nhớ rằng trước lúc nàng ngất đã thấy Lãnh Tâm bị đám ngươi kia chém một nhát. Nàng nhớ rõ, nhát đao ấy rất sâu, máu đệ ấy còn dính lên mặt nàng, trên người đệ ấy còn có rất nhiều rất nhiều máu. Cái cảnh tượng kinh khủng đó...

Trái tim như bị bóp nghẹn, Tiểu Điệp đứng phắt dậy, nắm vai nha hoàn lắc mạnh. "NÓI CHO TA BIẾT LÃNH TÂM Ở ĐÂU?"

Trước sự kích động bất ngờ của Tiểu Điệp, nha hoàn cả người run rẩy, miệng lắp bắp: "Tiểu... tiểu... nữ"

"NÓI MAU" Tiểu Điệp mất hết kiên nhẫn quát lên.

"Tiểu nữ không biết"

Nha hoàn bị dọa cho kinh sợ thật sự, mặt tái nhợt không biết làm sao, chỉ biết đứng yên bất động tại chỗ. Bỗng tiếng cửa khẽ mở ra, một giọng nam trầm mà lạnh vang lên.

"Đã tỉnh?"

Khi mặt đối mặt, Tiểu Điệp sững sờ ngay tại chỗ. Bởi người đứng trước mặt nàng không ai khác chính là Hoắc Dĩnh. Hắn vẫn như cũ một thân bao bọc bởi khí lạnh lẽo, vẻ mặt không nhìn rõ là hỉ, nộ hay ái, ố.

"Vương gia..." Nha hoàn cúi đầu sợ hãi nói không nên lời.

Hắn đưa tay ra hiệu, nha hoàn hiệu ý vội cúi đầu thu dọn đồ đi ra ngoài. Tiểu Điệp hoàn toàn bị Hoắc Dĩnh làm cho thần người, hai tay buông thỏng, nhất thời quên mất lúc nãy