Pair of Vintage Old School Fru
Bất Khốc Tử Thần

Bất Khốc Tử Thần

Tác giả: Bất Tử

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323281

Bình chọn: 8.5.00/10/328 lượt.

tiên bạo lộ rõ ràng trước mắt mọi người.

Cỏ cao bảy tấc, có bảy lá, toàn thân đen mực, thỉnh thoảng có thể thấy lưu quang lập lòe, trên ngọn nhện vương thảo quả vật hình dạng giống như một con nhện đen gục ở đó, nhìn qua, không thể phân biệt được là vật sống hay là vật chết, làm người ra sởn hết cả hai ốc.

"Đây chính là nhện vương thảo, đúng là đáng sợ thật"

Huynh đệ Đường Văn Đường Võ chép miệng.

Lưu Phong hồi tưởng nói:

"Năm ta bái nhập Kim Quang Tông Môn, có may mắn nhìn thấy đại trưởng lão lấy được một gốc nhện vương thảo, giống y như gốc nhện vương thảo này, không ngờ hôm nay bản thân lại có một gốc.

Dương Hải nhìn nhện vương thảo, liếm liếm môi

"Một gốc nhện vương thảo chí ít cũng phải bán được một vạn lạng bạc, sáu người chia đều mỗi người một ngàn sáu trăm sáu mươi sáu lạng, ta nửa năm cũng không kiếm được nhiều như vậy"

Bị Dương Hải nói, Lưu Phong mới nhớ ra chuyện phải chia đều, nhìn Huyền Phong nói:

"Huyền huynh đệ, chúng ta đều có môn phái của riêng mình, liên hệ không tiện, mà Răng Cưa Độc Thú và nhện vương thảo phải mất một thời gian nữa mới có thể bán ra, chi bằng chúng ta trực tiếp chia bạc cho ngươi, ngươi thấy thế nào?

Huyền Phong không có hứng thú với nhện vương thảo, đồng ý luôn.

"Vậy được, hai con Răng Cưa Độc Thú bình thường đáng giá hai ngàn lạng bạc, một con tinh anh Răng Cưa Độc Thú đáng giá một ngàn năm trăm lạng, ngoài ra một gốc nhện vương thảo đáng giá một vạn lạng bạc, tổng cộng một vạn ba ngàn năm trăm lạng, sáu người chia đều mỗi người hai ngàn một trăm năm mươi lạng, cũng chính là hai trăm mười lăm lạng vàng, đây là một tấm kim phiếu mệnh giá một trăm lạng và một tấm mệnh giá mười lạng, đưa cho ngươi trước, Dương Hải sư đệ, Đường Văn Đường Võ sư đệ, và cả Diêu Yên sư muội, mọi người lấy hết bạc trên người, đưa cho Huyền huynh đệ"

Mấy người gom góp, cuối cùng vẫn thiếu năm mươi lạng vàng, đành phải dùng nguyên liệu trên người một con Răng Cưa Độc Thú thay thế.

Nhận kim phiếu và nguyên liệu, lỗ tai Huyền Phong khẽ động, trầm giọng nói:

"Có người"

Cất chiếc hộp ngọc đựng nhện vương thảo vào ngực áo, Lưu Phong nhìn ra xa cao giọng nói:

"Tại hạ đệ tử Kim Quang Tông Môn Lưu Phong, người đến kính xin hiện thân"

"Ha ha, Kim Quang Tông Môn, là tiểu môn phái bất nhập lưu đó hả"

Bụi cỏ kêu lên xào xạc, từ trong rừng, bước ra một đám đại hán, tên cầm đầu tướng mạo xấu xí, xương đầu đã bị người ta cắt non nửa, chỉ còn lại hai phần ba, vô cùng đáng sợ.

"Chó má"

Dương Hải giận dữ.

Người đàn ông xấu xí liếc ngang, hung quang bốn phía, sát khí lành lạnh.

Lưu Phong biết chúng không phải kẻ thiện lương, đám người này tám mươi phần trăm là một nhóm thổ phỉ kết bè kết đảng, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, nói:

"Không biết có gì chỉ giáo"

"Ha ha, gần đây tình hình kinh tế có chút eo hẹp, nếu như các ngươi nguyện hiếu kính thì tốt biết mấy"

Lưu Phong nhíu mày

"Bọn ta trên người không có nhiều bạc, nhưng có thể chia nguyên liệu yêu thú cho các ngươi, có lẽ cũng đáng vài ngàn lạng bạc"

Hắn không nhìn thấu nội khí tu vi đối phương, nếu như không có gì bất ngờ, chí ít cũng đến Ngưng Khí Cảnh tầng thứ mười, nếu như phát sinh chiến đấu, trừ hắn ra, mấy sư đệ sư muội khác lành ít dữ nhiều, cho dù là Tần Phong cũng vậy.

Người đàn ông xấu xí chửi ầm lên: Truyện được copy tại TruyenCv [.'> Com

"Các ngươi nghĩ bọn ta là ăn xin à, mấy ngàn lạng bạc mà muốn qua mắt chúng ta, bây giờ cho các ngươi một sự lựa chọn, để lại nhện vương thảo rồi đi, đúng rồi, tiểu cô nương kia ở lại, vừa hay giúp ta hạ hỏa"

Lời này vừa nói ra, cả đám đại hán lập tức bật cười.

Diêu Yên sắc mặt tái xanh, cắn chặt môi dưới.

Lưu Phong sầm nét mặt, kiềm chế lửa giận, nói:

"Các hạ nói đùa sao"

"Ai đùa với ngươi, ta đếm đến mười, nếu như các ngươi không ngoan ngoãn hành sự, đừng trách ta ra tay độc ác"

Người đàn ông xấu xí giơ tay nắm chặt chuôi đao sau lưng.

Dương Hải mặt đỏ bừng bừng,

"Muốn đánh thì đánh, phí lời làm gì"

Người đàn ông xấu xí cười khẩy, nói:

"Không phải ta xem thường các ngươi, nếu như đánh thật, các ngươi cũng không chạy được, đương nhiên, bây giờ vẫn còn cơ hội, một, hai..."

Lưu Phong thu nụ cười, lạnh giọng nói:

"Các hạ thực sự muốn làm khó dễ chúng ta"

"Năm, sáu, bảy..".

Người đàn ông xấu xí không trả lời, nhìn mọi người như nhìn một đống xác chết.

Huyền Phong và Lưu Phong nhìn nhau, hiểu ra ý tứ trong mắt đối phương.

"Chín! Giết hết chúng cho ta"

Vừa dứt lời, người đàn ông xấu xí lập tức rút đại đao, lăng không nhảy lên phát động công kích.

Mọi người cứ nghĩ hắn đếm đến mười mới xuất thủ, kì thực đây là thủ đoạn của bọn hắn, như thế sẽ khiến đối phương nổi giận, khiến đối phương không kịp trở tay, người đàn ông xấu xí tên thật là Ma Phương, từ thành phố khác lưu vong tới giang hồ ác đồ, từng làm hộ vệ cho một gia tộc nhỏ họ Vương, sau đó thèm thuồng nhan sắc tiểu thư Vương gia, một là không làm, đã làm là làm cho xong, tranh thủ lúc trời tối, nhục sát đối phương, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng.

Bọn Lưu Phong Dương Hải đều bị hù dọa, chỉ có Huyền Phong sớm đã chuẩn bị, khôn