
g phải kinh nghiệm giang hồ của hắn phong phú, mà hắn căn bản không có kinh nghiệm giang hồ, chỉ vì linh hồn lực cường đại, có thể phát hiện ra mưu kế bên trong từng cử động nhỏ của Ma Phương.
Nội khí thôi động đến cực điểm, Huyền Phong thân thể hơi nghiêng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, dùng Thập Tự Khoái Kiếm Kiếm Pháp chiêu thứ chín "Hàn Ngân Lưu Thủy".
Ma Phương sững người, vốn cứ tưởng lấy hữu tâm đối vô tâm, ai ngờ lại là hữu tâm gặp hữu tâm, cuối cùng thành hắn trở tay không kịp.
Như điện quang hỏa thạch, Ma Phương đao phong hơi nghiêng, ma sát với Tinh Cương Bão Kiếm của Huyền Phong.
"Keng! Phốc phốc"
Hỏa tinh văng khắp nơi, thắt lưng Ma Phương bị lưỡi kiếm cắt một đường, từng tia máu tươi trào ra, chỉ là một chút ngoại thương.
Mọi người không dám tin vào mắt mình, một võ giả Luyện Khí tầng thứ sáu chỉ cần một kiếm đã đả thương một võ giả Luyện Khí tầng thứ mười, đúng là gặp quỷ.
Hắn không biết bản thân Huyền Phong cũng đang thầm kêu đáng tiếc, nếu như lúc nãy phản ứng của Ma Phương chậm hơn một chút, một kiếm của hắn tuyệt đối tạo ra trọng thương, lùi thêm chút nữa, nếu như đối phương công kích lực kém hơn một chút, đao phong không thể đánh bật được công kích lực của hắn, vết kiếm cũng có thể sâu một tấc, đây chính là lực sát thương của Thập Tự Khoái Kiếm Kiếm Pháp luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, không phải cứ võ kỹ phẩm cấp cao mới có thể đả thương người khác.
"Võ giả Luyện Khí tầng thứ mười quả nhiên không thể coi thường."
Một kiếm không có hiệu quả, Huyền Phong tung tiếp kiếm thứ hai, Thập Tự Khoái Kiếm Kiếm Pháp chiêu thứ mười "Dạ Bích".
Trong chốc lát, kiếm quang u ám như nước tràn ngập, giống như không khí không còn là không khí nữa, mà là một đầm nước tối đen, sâu khó đoán.
Truyện được copy tại TruyenCv(.)com"Đáng chết, cảnh giới kiếm pháp của tên tiểu tử này cao như vậy sao"
Da đầu Ma Phương tê rần, mắt lộ vẻ liều lĩnh, đại đao mang thế phá không, nhanh như chớp chém xuống trung tâm kiếm quang như nước hòng phá hủy kiếm thế đối phương, nếu không cục diện sẽ trở nên bất lợi cho hắn.
Vù!
Một đòn đầy bạo lực giáng xuống, Ma Phương thất sắc, hai chân đạp mạnh xuống đất, vội vàng lùi về phía sau.
Huyền Phong tựa hồ đã đoán ra cục diện, bước bộ nhanh như tên bắn, kiếm thế trong tay chợt biến, bay ngược trở lại tạo thành một hình vòng cung xinh đẹp, chính là Ngân Phong Kiếm Pháp hiểm ác.
Ma Phương mắt hiện hung quang, tay trái tràn ngập nội khí chụp vào kiếm phong, quát:
"Tiểu quỷ đáng chết, đi chết cho ta"
Ầm!
Võ giả Luyện Khí tầng thứ mười không phải dễ giết, vòi rồng khí mãnh liệt cuốn theo tất cả nhẹ nhàng nhấc bổng thân thể Huyền Phong.
Ai ngờ Huyền Phong như mất đi trọng lượng, bay bổng trên mặt đất, khí thế đột nhiên thay đổi, một lần nữa tiến đến như cao sơn sụp đổ, kiếm quang xinh đẹp nhẹ nhàng xuyên qua.
Xùy!
Mũi kiếm đâm qua cổ Ma Phương, xuyên ra sau gáy, gọn gàng linh hoạt.
Một người sắp trở thành võ giả Ngưng Chân vậy mà bị Huyền Phong một kiếm giết chết, nhẹ nhàng giống như uống trà ăn cơm, cũng khiến Huyền Phong hiểu sơ bộ lực chiến đấu của mình đạt đến trình độ nào, quan trọng nhất là lực sát thương của Ngân Phong Kiếm Pháp cường đại cỡ nào.
Vút kiếm vẩy hết vết máu bên trên, Huyền Phong nỗ lực loại bỏ tạp niệm sau khi giết người, quay đầu nhìn quanh, phát hiện những người khác cũng đã lao vào đánh nhau, bảy tám người đàn ông hung hãn đang vây lấy năm người Lưu Phong phát xuất công kích, tiếng binh khí va chạm giống như âm thanh rang đậu, nối thành một mảng.
"Cút cho ta"
Lưu Phong tu vi cao nhất, hai tay bổ ra liên hoàn, chớp mắt đã đánh bật mấy người.
Nhưng có một người chỉ lùi hai bước, phần áo trên ngực rách toạc chứ không hề bị thương.
Lưu Phong đồng tử co lại:
"Hoành Luyện Công Phu"
Người này mặt vuông miệng rộng, thân cao hai mét, lưng hùm vai gấu, cơ ngực nhô lên như hai ngọn núi nhỏ, rắn như thép, thỉnh thoáng còn ánh lên sắc xanh đen, không hề giống nhân thể.
"Hắc hắc, ta công phu ta tu luyện là Thiết Bố Cực Sam, cộng thêm mỗi ngày xoa bóp bằng rượu thuốc, sớm đã luyện thành mình đồng da sắt, chỉ cần nội khí bất tán, ngươi đánh bao nhiêu lần cũng không sao, đến đây" "Muốn chết"
Người nói là Dương Hải, Thanh Long Bão Kích trên tay quét ngang một vòng, đánh lùi những kẻ đang vây công hắn, sau đó thân thể lại xoay một vòng, một chiêu hồi mã thương đâm thẳng về phía đối phương.
Lần này người đàn ông cao lớn không dám chậm trễ, phải biết Thiết Bố Cực Sam luyện thế nào cũng không thể khiến thân thể biến thành sắt thép, vũ khí bình thường hắn không sợ, nhưng bị một thứ sắc nhọn đâm vào thì vẫn chết như thường, huống hồ một chiêu này của Dương Hải sắc bén bá đạo, dù là thiết giáp cũng thủng.
Hai tay tạo thành hình chữ thập, người đàn ông cao lớn nắm lấy thân Thanh Long Bão Kích, không để cho nó tiến thêm một tấc.
Bắt được cơ hội, Lưu Phong bay người đáp xuống trước mặt đối phương, một quyền nhẹ nhàng ấn lên.
Phốc!
Như thiết chùy nện da, khóe miệng người đàn ông cao lớn trào ra một tia máu, ngực bị ấn ra một vết bàn tay mờ mờ, tím bầm mộ