
Cưa Độc Thú, thực lực tương đương một võ giả Luyện Khí tầng thứ mười, thân thể mang theo kịch độc, người trúng độc da dẻ thối rữa, cần phải có thuốc giải độc tương ứng mới có thể cứu chữa được, nếu không độc khí công tâm, Võ giả Ngưng Chân cũng khó cứu.
Quan sát một lúc, Huyền Phong để ý thấy trên ống tay áo những người này đều có kí hiệu vòng vàng, tên một môn phái bất nhập lưu liền xuất hiện trong đầu.
Kim Quang Tông Môn, môn phái gần Bất Khốc Tông Môn nhất, môn chủ Lý Dục là cao thủ Bão Nguyên trung kì, am hiểu kì môn binh khí đoạt mệnh kim hoàn, trước đây từng là đệ tử ngoại môn Bất Khốc Tông Môn, sau này một mình lang bạt giang hồ, nghe nói đi qua Ngọc Phong Đế Quốc và một vào quốc gia khác, sau này trở về sáng lập Kim Quang Tông Môn, môn nhân đệ tử sáu trăm người.
Năm người bao vây Răng Cưa Độc Thú thực lực đều không cao, nhưng phối hợp tương đối ăn ý, có lẽ đã được mài dũa trong một thời gian dài, rất có kinh nghiệm hợp tác.
Mấy đường kiếm quang đánh lên người Răng Cưa Độc Thú, người xuất chiêu là một thiếu nữ áo đỏ, dùng một thanh kiếm mỏng, tu vi có lẽ ở Luyện Khí tầng thứ sáu, bên cạnh còn có hai huynh đệ song sinh dùng đao, khôi ngô cao lớn, thỉnh thoảng lại hét lớn áp chế yêu thú, lợi dụng sức mạnh thân thể làm cho đối phương không thể tiến lên.
Ba người mặc dù đều rất cố gắng nhưng chủ lực không phải họ, mà là hai người khác.
Một thanh niên cường tráng thân khoác hắc y, vũ khí là đại sát khí Thanh Long Bão Kích, binh khí dài khoảng hai mét này nhìn thì có vẻ nặng, mỗi lần Răng Cưa Độc Thú chuẩn bị uy hiếp mọi người, nó lại bị hắn đẩy ngược trở lại, sau đó tranh thủ cơ hội rạch lên người đối phương một đường máu dài.
Người khiến Huyền Phong quan tâm nhất thanh niên áo lam, hắn khoảng mười mười tám tuổi, bên hông cắm một cây tiêu, không dùng vũ khí nhưng công kích lực của hắn vẫn là mạnh nhất, một quyền tùy ý đánh ra đều mang theo quyền phong màu đen lạnh buốt, làm cho Răng Cưa Độc Thú phải liên tục lùi lại phía sau.
Nếu như Huyền Phong đoán không nhầm, thanh niên áo lam rõ ràng là võ giả Luyện Khí thập tầng, đã dung nhập nội khí vào trong quyền phong, đả thương địch thủ từ xa, đương nhiên, uy lực sẽ kém hơn chân lực ngoại phóng, nếu không Răng Cưa Độc Thú sớm đã bị đánh chết rồi.
Yêu thú từ đầu đến giờ sức lực dồi dào, chỉ là cuối cùng cũng có lúc kiệt sức.
Lúc này, Răng Cưa Độc Thú mình đầy vết thương đã không chịu đựng thêm được nữa, khí độc mà nó phun ra bị thanh niên áo lam dùng chưởng phong đánh bật ra sau, quay người toan bỏ chạy.
"Chạy đi đâu"
Thanh niên áo lam ánh mắt như điện, thân lao theo chưởng, đánh một đòn chí mạng lên lưng Răng Cưa Độc Thú.
Rống!
Răng Cưa Độc Thú kêu lên một tiếng, thân thể khổng lồ ngã xuống như một cái bao tải rách, ngũ tạng nát bấy.
"Lưu sư huynh lợi hại quá"
Kiếm mỏng tra bao, thiếu nữ áo đỏ lau lau mồ hôi, quay người nhìn thanh niên áo lam sùng bái. Truyện được đăng tại T r u y e n Cv [.'> c o m
Thanh niên áo lam ôn hòa nói:
"Ta có gì lợi hại đâu, mấy năm nữa mọi người sẽ đuổi kịp ta thôi" Thiếu niên hắc y cầm Thanh Long Bão Kích lên tiếng nói:
"Đệ bây giờ là Luyện Khí tầng thứ tám đỉnh phong, mấy tháng sau là có thể đuổi kịp huynh rồi"
"Cũng đúng"
Thanh niên áo lam lơ đễnh.
Thiếu nữ áo đỏ bĩu bĩu môi, hình như không thích phong cách tự đại của thiếu niên áo đen.
Hai huynh đệ song sinh đứng vây quanh thi thể Răng Cưa Độc Thú, cởi mở cười nói:
"Lần này, bên trong thân thể Răng Cưa Độc Thú ngưng kết một viên độc đan"
"Độc đan"
Thanh niên áo lam và thiếu niên áo đen bỗng nhiên biến sắc.
Hai huynh đệ song sinh diện mạo có phần nhã nhặn gật gật đầu,
"Đúng là độc đan, xem ra mới ngưng kết mấy tháng, chỉ lớn bằng hạt hồ đào"
Một con yêu thú cấp hai chỉ đáng giá một ngàn lạng bạc, năm người chia nhau chỉ có hai trăm lạng, nhưng trong người yêu thú có nội đan thì lại khác, cho dù là nội đan mới ngưng kết, bán ra thị trường cũng được một ngàn lạng bạc, nội đan lớn bằng hạt hồ đào có thể bán hai ngàn lạng, mà độc đan chính là một loại nội đan, vừa có thể làm thuốc, vừa có thể dùng để tu luyện độc công.
Thiếu nữ áo đỏ định dùng tay sờ viên độc đan màu đen nhưng đã bị thanh niên áo lam ngăn lại,
"Diêu Yên sư muội, không được sờ, độc đan này hội tụ độc tố toàn thân Răng Cưa Độc Thú, ngay cả sắt thép cũng bị ăn mòn, cực kì nguy hiểm"
"Lợi hại vậy sao"
Thiếu nữ áo đỏ le le lưỡi.
Thanh niên áo lam lấy từ ngực áo ra một chiếc hộp ngọc, nói:
"Dùng hộp gỗ hay hộp sắt đều không được, chỉ có hộp ngọc mới có thể ngăn cách độc khí"
Nói xong, tay trái vận khí, cách không cầm viên độc đan màu đen lớn bằng hạt hồ đào, cẩn thận bỏ nó vào hộp ngọc.
Bên kia, huynh đệ song sinh đã thu thập hết nguyên liệu trên người Răng Cưa Độc Thú, cuối cùng bỏ hết vào một cái túi da chỉ vàng.
Đợi xong xuôi mọi chuyện, ca ca song sinh mới nhíu mày, nói:
"Lưu sư huynh, chúng ta mất cả buổi mới câu được một con Răng Cưa Độc Thú, trong sơn động kia phải có hơn ba con, một con trong đó đặc biệt lớn"
Thiếu nữ áo đỏ kiến nghị nói:
"Hay là quay về nhờ sư huynh sư tỷ giúp