pacman, rainbows, and roller s
Bất Khốc Tử Thần

Bất Khốc Tử Thần

Tác giả: Bất Tử

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323155

Bình chọn: 9.5.00/10/315 lượt.

u niên đao khách"

"Ta cũng nghe nói, thiếu niên đao khách đó hình như tên Lâm Kỳ gì đó, là nhị đệ tử Bách Phong Tông Môn, khoái đao sắc bén vạn phần, chỉ trong mười chiêu đã đánh bại Ngôn Sơn"

"Đùa à! Ngôn Sơn tu vi đã đạt đến Bão Nguyên sơ kỳ, công lực thâm hậu, sao có thể bại dưới tay hắn được"

"Lão tứ, người nông cạn quá đấy, chuyện này sớm đã truyền tụng khắp nơi, sao có thể là giả được, nhưng Lâm Kỳ đó với Ngưng Chân hậu kì tu vi mà đánh bại Bão Nguyên sơ kì Ngôn Sơn, đúng là đáng sợ, không biết cùng với đại đệ tử Bất Khốc Tông Môn so sánh thì như thế nào"

Huyền Phong giật mình, nhớ lại sự tích Ngôn Sơn và Lâm Kỳ.

Ngôn Sơn, không môn không phái, tuổi ngoài ba mươi, khoái đao đao pháp nghe nói là tự nghĩ ra, có thể chia một giọt nước thành năm phần trong nháy mắt, từng đơn thương độc mã giết chết hết bốn mươi tên mã tặc kiêu dũng thiện chiến, cách một trượng chém đứt một cây cầu độc mộc, được phong làm đệ nhất khoái đao.

Truyện được đăng tại TruyenCv[.'>cLâm Kỳ, Bách Phong Tông Môn nhị đệ tử, mười tuổi Luyện Khí, mười bốn tuổi tấn cấp Ngưng Chân, mười sáu tuổi đạt đến Ngưng Chân trung kì, mười tám tuổi Ngưng Chân hậu kì đỉnh phong, năng lực thực chiến chỉ thua Bách Phong Tông Môn đại đệ tử Bách Phong Tông Môn công tử, may mắn có thiên phú tuyệt đỉnh trên phương diện đao pháp.

Hai người này đối với Huyền Phong mà nói đều là những sự tồn tại quá cao, nhưng Huyền Phong không nghĩ Lâm Kỳ có thực lực đánh bại đại sư tỷ, thỉnh thoảng hắn có nghe trưởng lão giảng dạy nói, thiên phú võ kỹ của đại sư tỷ đã không còn thua kém các trưởng lão nội môn nữa, bất luận là võ kỹ gì, vào tay nàng đều luyện đến lô hỏa thuần thanh, là thiên tài hiếm có của Bất Khốc Tông Môn.

"Không biết mình phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể bước vào tầng thứ đó"

Huyền Phong không hề hoài nghi tiềm lực của mình, yếu thế duy nhất của hắn là khởi đầu muộn mà thôi.

Đột nhiên, một giang hồ nhân sĩ nói:

"Các ngươi nói, lớp thanh niên Bất Khốc Tông Môn ai có tiềm lực mạnh, tương lai có thể chống lại đệ tử mũi nhọn của ngũ đại tông môn"

"Chắc chắn là Bất Khốc Tông Môn đại đệ tử "Bách Hương Ngọc Kiếm" và cao thủ số một Bách Phong Tông Môn công tử rồi, về phần những người khác! Ta có phần xem trọng người xếp hạng tư Kinh Tuyệt hơn, lạnh lùng vô tình, kinh nghiệm thực chiến phong phú"

"Kinh Tuyệt không tệ, nhưng ta nghĩ người xếp hàng bốn Hiểu Phong rất lợi hại, thường lấy mạnh thắng yếu, cơ trí đa dạng"

Giang hồ nhân sĩ người đã tung ra chủ đề hắc hắc cười

"Các ngươi nói đều là những đệ tử trọng điểm nằm trong top, nếu như là trước đây thì ta cũng nghĩ như vậy, nhưng lần này không thể, ta đánh giá cao đệ tử xếp hạng hai mươi Cổ Tịnh"

"Tại sao lại nói vậy"

Những người khác lộ vẻ hiếu kì, Huyền Phong cũng tập trung tinh thần, hắn không ngờ lại có người nhắc đến Cổ Tịnh Sư Tỷ.

"Bốn ngày trước ta đã gặp nàng ta một lần, lúc đó nàng đang cùng giang hồ đại đạo Thôi Thiết Phòng Thủ quyết đấu"

Người này vẫn chưa nói xong, mọi người đã rào rào nghị luận,

"Thôi Thiết Phòng Thủ Lý Thông, người này đâu phải loại bình thường, gian trá giảo hoạt, độc ác vô cùng, bị truy bắt nửa năm mà vẫn bình an vô sự, nghe nói độc môn tuyệt học Thôi Thiết Phòng Thủ của hắn truyền từ Đà La Đế Quốc, tên thật là Thôi Kim Đoạn Thiết, ngươi nói Cổ Tịnh kia làm gì nổi hắn"

"Sai, trong tình huống lấy cứng chọi cứng, Cổ Tịnh luôn áp đảo Lý Thông, khiến đối phương hai tay gãy vụn, thổ huyết mà chết"

"Cái gì, Lý Thông là Ngưng Chân hậu kì đỉnh phong tu vi, vậy mà bị người ta đánh chết?

"Có gì ngạc nhiên chứ, nếu như các ngươi nhìn thấy cảnh tượng lúc đó, các ngươi sẽ biết quyền pháp của Cổ Tịnh cương mãnh đến thế nào, so với nàng, Lý Thông bất luận khí thế hay đả pháp đều tỏ ra vô lực"

Huyền Phong cười nhạt, Cổ Tịnh lợi hại hắn biết, thường thì cương mãnh võ kỹ có ba cấp cao cảnh giới, cảnh giới thứ nhất là trong cương có nhu, cảnh giới thứ hai là cương nhu tịnh tế, cảnh giới cao nhất là cương nhu nhất thể, Cổ Tịnh đã luyện Phục Ma Thần Quyền đến cảnh giới thứ hai cương nhu tịnh tế, còn mình thời gian tu luyện Kim Cương Thiết Quyền quá ngắn, nhưng cũng đạt đến cảnh giới thứ hai cương nhu tịnh tế, đối chiến với Dương Cương chỉ là dùng bảy tám phần thực lực.

Đương nhiên, ba cảnh giới này không phải dễ dàng đạt được, người thiên phú không cao phải mất mấy năm thậm chí mấy chục năm mới đạt tới cảnh giới thứ nhất, so với Dương Cương trước đây, thậm chí ngay cả Khai Bi Chưởng Pháp cũng không học xong, đừng nói trong cương có nhu.

Chớp mắt nửa tháng nữa đã lại qua đi, từ giờ đến thí luyện Mộc Nhân Xếp Hạng chỉ còn chưa đến một tuần.

Thời gian này, Huyền Phong mỗi ngày từ sáng đến tối đều luyện đứng tấn, thời gian còn lại toàn bộ dùng để rèn luyện sức mạnh thân thể và tu luyện võ học.

Bây giờ hắn đã có thể một tay chống ba trăm cân đá, hai tay phát lực, tảng đá nặng ngàn cân cũng được nâng lên đỉnh đầu một cách dễ dàng.

Trừ tiến bộ nhảy vọt trên phương diện thân thể, Huyền Phong phát hiện, sức lực đầy đủ, thi triển kiếm pháp càng thêm thuận buồm xuôi gió, tốc đ