
phải vững chắc, lưng thẳng như cây cột nên còn có tên mã bộ trang. Đứng tấn nhiều sẽ tốt cho thận và thắt lưng, cường gân bổ khí, điều tiết tinh thần, hơn nữa hạ bàn vững chắc, khả năng cân bằng cũng tốt, không dễ bị người khác đánh ngã mà còn có thể nâng cao khả năng phản ứng thân thể. Đứng tấn là một trong những bước cơ bản của luyện võ, cái gọi là "Luyện quyền không luyện công, đến già công dã tràng" ý chỉ chỉ học những bộ chiêu thức quyền phổ, chứ không có thực tế tiến hành tôi luyện trọng lực và sức chịu đựng của cơ bắp toàn thân, cuối cùng sẽ chỉ là khoa chân múa tay.
Đùi trên và đùi dưới khuỵu một góc chín mươi độ, Huyền Phong mắt nhìn thẳng, theo từng hơi thở phập phồng, vừa tấn vừa đánh quyền với quy luật ngày một nhanh.
Soạt soạt soạt soạt...
Quyền như đạn pháo, kình phong vù vù liên miên không dứt, chỉ một lúc đã hơn ba trăm quyền.
Khoảng chừng một khắc sau, Huyền Phong căn cứ kí ức trong đầu, ý thủ bụng dưới một khắc.
Sau đó đến tối lại làm một lần, nhưng tốc độ xuất quyền từ từ nâng lên, tranh thủ mỗi lần đều có đột phá, không được gián đoạn.
Nửa tháng sau, Huyền Phong không luyện tập đứng tấn trùng quyền nữa, chỉ luyện đứng tấn, mỗi lần đứng im một chỗ nửa canh giờ.
Đợi đến khi không còn cảm thấy khó nữa, Huyền Phong hai tay nắm chặt, cổ tay gập lại làm chiêu song phong quán nhĩ, lòng bàn tay hướng về phía trước, quyền nhãn hướng vào tai, ra sức vặn lại phía sau, đồng thời, đứng tấn, thấp lưng thẳng ngực, giữ như vậy một canh giờ, ý thủ bụng dưới một khắc.
Đúng một tháng sau, thân thể Huyền Phong phát sinh biến hóa cự đại, lực lớn ngàn cân nhưng đi bộ như bay, nội khí di chuyển không ngừng trong thân thể, tinh lực dồi dào, rõ ràng nhất là lượng cơm tăng lên, mỗi bữa có thể ăn được ba chén lớn, một con gà quay, giấc ngủ rất say, đến hậu kì, nội khí dư thừa, có thể tùy ý mà đi, giống như có lực khí dùng không hết.
Những thứ này đều không quan trọng, bây giờ Huyền Phong thực sự làm được "tâm thủ tương ứng, muốn sao được vậy", nếu phải giao thủ với người khác lúc nào cũng duy trì được trạng thái đỉnh cao.
Hôm đó, Huyền Phong sau khi tấn xong, nhíu mày nói:
"Tố chất thân thể đúng là nâng cao, sức lực bản thân thì vẫn chưa ổn, sức mạnh của Cổ Tịnh Sư Tỷ chí ít cũng phải hơn ta vài lần, Phục Ma Thần Quyền thi triển ra sức mạnh vô địch, thế đại lực trầm"
Nhìn bốn phía quanh sân, hai mắt Huyền Phong sáng rực, hắn vừa nhìn thấy một tảng đá lớn nặng gần trăm cân.
Cử tạ nâng cao lực cánh tay, nhưng lại dễ khiến cơ bắp bị hỏng, động tác không được linh hoạt, nhưng nâng đá bước đi lại không giống vậy, theo sự biến đổi của trọng tâm, áp lực di chuyển, dễ dàng luyện cho từng khối cơ bắp trên toàn cơ thể, rõ ràng rất có hiệu quả cho việc tôi luyện sức chịu đựng.
Nghĩ là làm, Huyền Phong chạy đến góc sân, hay tay phát lực, nhẹ nhàng nâng tảng đá, xoay người chạy ra ngoài sân.
Thanh Phong Yên Sơn có mười mấy tòa trắc phong, tổng diện tích chiếm vài chục dặm, trừ nửa trên sườn núi xếp đầy những tòa kiến trúc, những nơi còn lại hoang vu không một bóng người, đương nhiên, dưới chân núi có một lượng lớn đệ tử Bất Khốc Tông Môn trấn thủ, người ngoài không dễ gì vào được.
Trên đường núi, một bóng người vác đá chạy như bay nếu ai để ý có thể dễ dàng phát hiện, trên người hắn không hề có nội khí ba động, nói cách khác, hắn căn bản không dùng nội khí phụ trợ, hoàn toàn dựa vào sức mạnh thân thể rèn luyện.
"Nhìn kìa, đó có phải Huyền Phong không"
"Đúng vậy! Tên tiểu tử này có phải bị điên không, sao không tu luyện võ kỹ tử tế"
Bất Khốc Tông Môn có mười ngàn đệ tử ngoại môn, tám ngàn đệ tử nội môn, phần lớn mọi người đều không an tâm ngồi lại trong sân, mà thích như Huyền Phong, chạy ra một góc vắng vẻ tu luyện võ học độc môn, cũng có một số người tìm bạn đồng đạo cùng nhau tu luyện, bình thường còn có thể cùng nhau luận bàn.
Huyền Phong không buồn chớp mắt, chẳng thèm để tâm đến những lời nghị luận xung quanh.
Nhưng có những rắc rối muốn tránh cũng không tránh được.
Một bóng người đột nhiên nhảy ra, chặn ngang đường Huyền Phong, là một thiếu niên lực lưỡng khoảng chừng mười bốn mười tuổi.
Huyền Phong dừng bước chân:
"Dương Cương, có gì chỉ giáo không"
Thiếu niên lực lưỡng tên gọi Dương Cương, cùng là đệ tử ngoại môn như Tần Phong, chỉ là tu vi cao hơn hắn nhiều, sớm đã đạt tới Luyện Khí tầng thứ tám sơ kì cảnh giới, sở trường tu luyện công phu, sức mạnh cực đại, hai người trước đây từng phát sinh mâu thuẫn, nói cụ thể là Huyền Phong bị hắn dạy cho một bài học, nằm trên giường gần nửa tháng.
Dương Cương bĩu bĩu môi, cười:
"Ngươi tu luyện thế này không được đâu, giống như lần trước, ta dùng bốn phần lực là có thể đánh ngươi thành bộ dáng con chó chết"
Huyền Phong cười lạnh, đối phương không tìm đến thì thôi, hắn tự mình tìm đến, mình đương nhiên không thể bỏ qua, nửa năm trước, hắn vô ý cãi lại một câu liền bị đánh cho một quyền, gãy hai cái xương sườn, may mà Huyền gia không thiếu tiền, có rất nhiều linh dược trị liệu, nên mới nửa tháng đã có thể hồi phục.
"Vậy sao? Vậy ngươi nói phải thế nào"