khá nặng. Tôi không hiểu đó là võ công của môn
phái nào, và ai đã ra tay. Suốt vùng Cửu-chân, không có môn phái nào lại luyện thứ võ âm nhu ấy? Sư phụ và Đinh sư thúc đã bàn rằng: Võ công
Văn-lang có một thứ gọi là Phục ngưu thần chưởng, cứ một chiêu dương lại một chiêu âm, độc địa vô cùng. Hiện võ công âm nhu đã thất truyền. Ngay chưởng môn là Đặng Thi Sách cũng không sử dụng được. Không lẽ... không
lẽ sư muội Tường Loan bị giết bằng võ công âm độc đó? Tôi thấy kẻ ra tay học chưa đến nơi đến chốn, nên sư muội vẫn có vết thương tím ở ngực.
Chứ nếu thật là Phục ngưu thần chưởng thì người không một vết trầy, mà
tạng phủ nát ra mà chết ngay.
Mọi người kêu ồ lên:
– Phong-châu song quái.
Thiều Hoa nói:
– Hôm tiểu sư đệ đánh nhau với Song-quái ở Cao miếu, có sử dụng một thứ
võ công hết sức quái dị. Chính Song-quái cũng kêu lên là Phục ngưu thần
chưởng, rồi bắt tiểu sư đệ đi. Tôi gần tiểu sư đệ từ lâu, chưa từng thấy y sử dụng võ công âm nhu bao giờ. Dù tiểu sư đệ có biết sử dụng chăng
nữa, thì quyết không giết Tường Loan. Vậy trong chúng ta có gian tế của
phái Tản-viên, đã ra tay giết Tường Loan. Phái Cửu-chân chúng ta không
thù, không oán với phái Tản-viên, không lẽ họ lại gây hấn với chúng ta?
Giữa chưởng môn phái Tản-viên Đặng Thi Sách với sư phụ là chỗ giao tình
thâm trọng, quyết... phái Tản-viên không giết Tường Loan. Sư huynh là
người kinh nghiệm nhiều, có cao kiến gì không?
Trịnh Quang cười khẩy:
– Được! Sư muội đã nói như thế thì ta phải tìm cho ra hung thủ. Sư phụ
vắng mặt, ta là người lớn nhất ở đây, ta phải tìm cho ra và giết nó trả
thù cho Tường Loan.
Thiều Hoa thở dài nói:
– Hôm ở Cao miếu, tôi ngủ trên chiếc võng ngoài sân, nửa đêm thấy một
bóng đen chạy ra đường. Tôi theo dõi, thì thấy bóng đen đó vẽ lên tảng
đá ven đường mấy dấu hiệu. Ngặt vì đêm tối, tôi không biết đó là dấu
hiệu gì. Sáng hôm sau tôi ra xem thì thấy là chữ Vạn, dưới ghi địa danh
chúng ta sắp đi qua. Tôi biết gian tế chỉ đường cho đồng bọn theo dõi
chúng ta nên tôi xoá đi hết.
Trịnh Quang cười nhạt:
– Sư muội thật là người tinh tế. Những việc như vậy sao sư muội không
cho ta biết? Sư phụ vắng mặt, ta là người có vai vế cao nhất ở đây mà?
Thiều Hoa luống cuống cau mày:
– Hôm ấy sư huynh đau chưa khỏi. Tôi có nói với sư huynh cũng vô ích.
Trịnh Quang đứng ra giữa sân, nói lớn:
– Sư muội! Đến giờ phút này mà ngươi còn muốn che dấu ư? Đêm đại chiến ở trong rừng, sư muội đã cùng một người Hán đấu kiếm, sư muội liếc mắt
đưa tình với nó. Các vị huynh muội ở đây đều thấy. Tên Hán quan đó là
Nghiêm Sơn, võ công rất cao cường. Chính mắt ta đã trông thấy y đấu
chưởng với sư thúc. Chỉ một chưởng, sư thúc bị bại, ngã trên ván thuyền. Thế mà hôm đó y lại thua sư muội, cám ơn sư muội cho y mượn đường. Thực tế hắn chỉ dơ tay một cái là bắt được sư muội. Phất tay một cái là bắt
hết chúng ta. Tại sao lại kỳ lạ như vậy?
Thiều Hoa nghe nhắc đến chuyện này, mặt nàng nóng bừng lên:
– Tôi... Tôi... cũng không biết nữa.
Trịnh Quang quát lên:
– Có gì mà không hiểu? Chỉ nhìn sư muội với nó liếc qua, liếc lại với
nhau, thì đủ biết rồi. Theo sư muội nói, kẻ nào đó để dấu lại, cho nên
Song-quái, Nghiêm Sơn mới biết đường chúng ta đi. Cũng vì thế Nghiêm Sơn mới đón đường gặp sư muội. Chúng ta đều nhìn tận mặt sư muội với nó
nhìn nhau đắm đuối. Hắn lại tặng cho sư muội con ngựa chiến nữa. Giữa
thanh thiên bạch nhật, trước mặt chúng ta, sư muội cùng hắn ruổi ngựa
vào rừng tâm tình. Sư muội làm như thế mà đòi che mắt chúng ta sao? Nếu
ta có đui mù, ngu si, thì hằng mấy trăm con mắt ở đây đâu có để sư muội
mang voi mà bảo rằng thỏ được?
Trịnh Quang nói với mọi người:
_ Nước Âu-lạc ta hùng mạnh và lớn hơn nước Nam-việt của Triệu Đà. Võ
công Âu-lạc ta bỏ xa Triệu Đà. Nỏ thần của ta bắn một phát cả ngàn mũi
tên, quân Triệu Đà tan nát. Nhưng tại sao Âu-lạc bị bại? Chỉ vì Mỵ Châu
bị gian tế Trọng Thuỷ đưa vào tròng tình ái, hại nước, hại cha, hại dân, rồi bản thân cũng chết. Đó là mối di hận của Âu-lạc chúng ta trải qua
184 năm. Cái hoạ Mỵ Châu trước chưa hết, thì cái hoạ Mỵ Châu thứ nhì
đang tái diễn. Sư muội ơi, thế từ qua đến giờ, ngươi đi đâu vậy?
Thiều Hoa giận run người lên:
– Tôi... Tôi... đi cứu tiểu sư đệ.
Trịnh Quang hỏi:
– À thì ra thế. Ta thấy sư muội vượt đồi phía sau đi với một người, ta
vội theo dõi. Sư muội, ta thấy hết rồi, ngươi cùng Nghiêm Sơn tình tự
suốt đêm, sáng mới về.
Thiều Hoa uất người lên:
– Ta không có đi tình tự với Nghiêm Sơn, ta đi cứu tiểu sư đệ.
Trịnh Quang nói:
– Cứu tiểu sư đệ! Phong-châu song quái bắt tiểu sư đệ đi, võ công chúng
còn cao hơn sư phụ, sư mẫu. Với bản lãnh sư muội thì làm sao mà cứu tiểu sư đệ?
Thiều Hoa hỏi vặn lại:
– Sư huynh bảo theo ta, thế thì phải biết rõ chuyện ta cứu tiểu sư đệ
chứ? Tiểu sư đệ được ta cứu xong liền đi với Nghiêm đại ca, tìm sư phụ,
sư mẫu.
Trịnh Quang thở dài:
– Đào trang tan nát vì quân Hán. Quân Hán muốn trừ diệt hết chúng ta,
thế mà bảo tên quốc công dẫn sư đệ đi tìm sư phụ, sư mẫu thì con nít
cũng không tin được. Ng